Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan một buổi sáng bình minh yên bình, nắng vàng giòn tan bao trọn khắp mọi người ở đây. Jeff từ từ mở mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cậu nghỉ chắc chắn sẽ đau đớn lắm nhưng không chỉ sót sót một chút, phần dưới nhẹ hẳn đi , có lẽ Barcode hôm qua đã giúp cậu tắm rữa và làm sạch vết thương. Jeff chân trần xuống nền nhà lạnh toát, cậu gắng gượng bước từng bước , nhìn mình trong gương, cơ thể hiện tại được bao bọc bởi một chiếc áo sơ mi màu trắng của Barcode, chiếc áo dài và rộng che qua hết mông cậu, dưới là một cái quần đùi ngắn màu đen , áo dài đến nỗi có thể che khuất luôn quần, Jeff giương ánh mắt quanh căn phòng, căn phòng mang tông màu xanh lam như căn phòng năm ấy ở nhà cậu của Barcode, sung quanh gọn gàng không một hạt bụi đồ vật bài trí thích hợp, Jeff biết đây là phòng của Barcode, cậu cười nhẹ Barcode vẫn như vậy thói quen không thay đổi, cậu mở cữa nối liền với sân thượng bước ra ngoài đó, tay chống lên lan can nhìn bầu trời, mây trắng nhẹ bồng bềnh trôi, nhìn những chậu xương rồng gai góc bên cạnh có một vài chậu bắt đầu có hoa, cậu từng nhớ năm ấy cậu hỏi anh vì sao thích trồng cây xương rồng, Barcode mặt lạnh nhìn cậu khinh bỉ chỉ có người thông minh mới biết, hôm đó cậu ồn ào lăng tăng bên cạnh anh vì anh giám nói cậu ngu, suốt cả buổi Barcode mới ôm cậu vào lòng vuốt vuốt mũi cậu anh bảo vì xương rồng có thể tồn tại trong bất kì hoàng cảnh nào, nó có gai nhọn để bảo vệ mình, cũng có hoa có lá để giúp mình trở nên xinh đẹp như tình yêu của anh dành cho cậu , không một ai có quyền chạm vào những gai nhọn đó ,...nó tồn tại lâu bền và mãi mãi...chuyện đó làm cậu ngượng ngùng cả đêm bắt Barcode hát cho cậu ngủ, Jeff nhớ lại những ngày tháng đó, những ngày tháng mà cậu còn chưa biết lo sợ là gì, nhưng hiện tại cậu có quá nhiều cái lo sợ , tương lai, gia đình, xã hội, miệng lưỡi người đời , trước đây Barcode và cậu chưa có gì trong tay thì lấy thứ tình yêu này để là ước mơ, làm sự khích lệ luôn ở bên nhau, nhưng bây giờ Barcode khác rồi, cuộc sống của cậu ta có nhiều người muốn hãm hại cậu ta, Jeff không thể vì ích kĩ giữ Barcode bên mình, như vậy sẽ phá hỏng cuộc đời của Barcode...

Jeff càng nghỉ cậu càng rối, phải làm sao khi chính cậu vẫn còn tình cảm với Barcode, thứ tình cảm 5 năm qua không tàn phai mà còn lớn dần lên,phải làm sao khi trái tim hướng về một người và lí trí lại không cho phép, phải làm sao khi kí ức toàn bộ điều là người đó nhưng lại không thể nhớ, cái tâm trạng này thật ghê tởm, đáng sợ...

Tiếng gõ cửa phát ra, Jeff xoay người tiến đến mở cửa, cậu nhìn một người chú già khoảng 50 tuổi , mặc bộ đồ dành cho quản gia, cậu lễ phép cúi chào, người kia mới lịch sự bưng mâm đồ ăn vào...

" cậu Jeff, đây là thiếu gia dặn tôi đem đến cho cậu"

Jeff nhìn khay đựng món ăn sáng một ly sữa, sanwich kẹp trứng và thịt còn còn slach và cà chua dưa leo nhìn rất ngon mắt cậu lịch sự nói lời cảm ơn, quản gia cười nhẹ nói không sao rồi muốn rời khỏi phòng,

Jeff ngập ngừng gọi quản gia lại vị quản gia cũng rất sẵn lòng đứng lại trò chuyện cùng cậu...

" bác quản gia, cháu muốn hỏi....."_ Jeff ngập ngừng không nói...

Quản gia cười vui vẻ:" có thể gọi bác là bác Tee, cậu muốn hỏi gì xin cứ nói"
Jeff ngập ngừng một lúc mới mạnh mẽ ngẩng đầu đối diện bác Tee :

" Barcode, trong 5 năm qua sống như thế nào ạ, tại sao Barcode lại có cơ ngơi này"
Bác Tee thở dài càng làm Jeff lo lắng, mãi một lúc bác mới trả lời:

" bác làm ở đây cũng lâu rồi, từ lúc thiếu gia được sinh ra, mợ chủ lúc sinh cậu ấy ra mà chết, từ nhỏ đã không có tuổi thơ , những đứa trẻ khác bằng tuổi thiếu gia trong khi họ được bố mẹ dẫn đi chơi, mua đồ chơi , đi công viên,...thì thiếu gia lại học và học tham gia khóa này đến khóa khác, câu lập bộ này đến câu lập bộ khác, từ nhỏ đã mặc định phải là con người hoàn hảo hơn tất cả và phải mạnh hơn ai hết bởi thiếu gia là cháu út của gia tộc Phiravich, gia tộc này cậu từng nghe qua chứ?"
Jeff lắc đầu mơ hồ từ lúc cậu và Barcode sống chung cậu không hề biết gì về thân phận của Barcode, bác Tee thấy cậu lắc đầu biểu tình cũng phải thôi cái gia tộc này rất bí ẩn, cậu không biết là phải, bác Tee điềm tĩnh kể tiếp:

" gia tộc Tinnatsit là một gia tộc bí ẩn đứng đầu là ông nội của thiếu gia, sau này ông ấy mất đi thì bà nội thiếu gia lên lãnh đạo, gia tộc nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, có quan hệ mật thiết với chính phủ, ngay đến chính phủ cũng phải nhúng nhường vài phần, một chuỗi nhà hàng , khách sạn, khu rì sọt, giới giải trí, kĩ thuật thông tin, ..... điều nằm trong tay gia tộc Tinnatsit, và 5 người con của gia tộc mỗi người sẽ nắm một mảng kinh doanh phát triển chúng, riêng thiếu gia là con của cậu Por, con út mà cậu Por lại không có tham vọng gì đến khối tài sản kia nên bà nội của thiếu gia đã đặt kì vọng vào thiếu gia, năm thiếu gia cùng cậu chủ ra ngoài sống tạo lập có một gia đình riêng , thì đến năm 18 tuổi sẽ trở về lại tiếp quản phần thừa kế của mình, năm ấy cậu ra đi, thiếu gia tuyệt vọng trở về mang một vết thương lòng quá lớn, ngày đêm thiếu gia nghỉ về cậu, cậu ấy sống trong một núi công việc ngoài công việc cũng chỉ có công việc để lấy lí do quên được cậu, ...."

Bác Tee đau lòng nhớ lại năm năm qua, quả là 5 năm cho sự thay đổi lớn của thiếu gia mà ông biết, trước đây thiếu gia bình tĩnh , lạnh lùng ít nói nhưng đôi khi ông còn thấy thiếu gia cười, nhưng 5 năm trở lại đây, ông không thấy thiếu gia cười nữa, thiếu gia mà ông biết hiện tại tàn độc hơn, đạp lên người khác để mạnh mẽ hơn, ông nhớ rất rõ ban ngày thiếu gia lao đầu vào công việc, âm mưu tính toán của gia tộc, quyền lực địa vị,sự tàn nhẫn không một chút dao động trong ánh mắt ấy, nhưng về đêm con người kia lại yếu đuối, mệt mõi , nhiều đêm bác Tee chỉ lẳng lặng vô dụng đứng trước căn phòng có cánh cữa màu đen nghe tiếng đập phá, tiếng gào thét từ thiếu gia của họ , sự mềm yếu , yếu đuối bộc lộ ra hết , thiếu gia gọi tên ai đó bằng sự nhớ nhung và giận dữ....

Jeff nghe đến đây, chất lỏng lành lạnh mặn chát chảy xuống từ khóe mắt của cậu, bác Tee nhìn cậu cười ái ngại :

" không ổn rồi, chuyện của thiếu gia , bác không nên kể cho cháu thì hơn, thôi cháu ăn sáng đi nhé, cháu có thể xuống lầu đi quanh vườn chơi, nhưng đừng rời khỏi đây được chứ, thiếu gia đã quá đau khổ rồi"
Nói đoạn bác Tee rời khỏi phòng, để Jeff trong một căn phòng trống, cậu ánh mắt vô hồn nhìn ra những chậu cây xương rồng kia, phải chi lúc trước cậu không rời đi, cậu sẽ nói cho Barcode biết mạnh mẽ cùng anh đối mặt thì kết quả hôm nay sẽ khác rồi, dù sống trong lời chỉ trích của mọi người, cái nhìn kì thị của xã hội nhưng ít ra cậu hạnh phúc và Barcode cũng thế, quá muộn màng, liệu Barcode còn muốn bên cậu hay không?, hay là cậu nên rời đi, dằn vặt nhau như vậy, lí do gì để dằn vặt nhau, chẳng phải là không chịu nỗi ánh nhìn của cái xã hội này hay sao?, hoang mang quá, phải làm sao đây, càng nghỉ cậu càng bế tắc, có lẽ ....hay là nên như vậy, khó nghỉ quá ai đó giúp cậu với, cậu muốn bên Barcode nhưng thực tại không cho phép, lí trí cậu không cho phép, hoàn cảnh không cho phép, con tim kiêu gào đau đớn muốn thoát khỏi cái lồng sắc, chảy máu, đỏ thẩm nhuộm nát cả tâm can.....

.........

Barcode mệt mỏi trở về căn biệt thự, điều anh nghỉ đến đầu tiên là cậu, Jeff của anh , sau 5 năm gặp mặt anh trông đợi gì ở tình yêu này, tình yêu mà anh cố giữ, anh không chấp nhận, cái gì mà tương lai, rào cản, hoàn cảnh, xã hội những thứ kia quan trọng với anh sao?, thứ anh cần chỉ có mỗi Jeff, Jeff đã trở lại dù có dùng cách biến thái nhất , tàn độc nhất hay để Jeff hận anh cả đời , thì anh...anh vẫn muốn trói cậu bên mình, càng nghỉ anh càng trải dài bước chân tìm cậu, mở cửa ra anh thấy cậu đang làm gì, tức giận thực sự tức giận Jeff vẫn còn muốn rời bỏ anh, cậu đang làm gì cậu lấy dao rạch vào tay, muốn tự mình tìm chết sao? Barcode nhanh chân đến giật cây dao từ tay cậu khi thấy cậu cố ý rạch vào tay mình, con dao không có mắt rạch qua bàn tay anh một đường ngay đường chỉ tay, máu chảy, bàn tay biến thành màu đỏ, cây dao được Barcode vức qua cữa sổ, tức giận anh đè cậu xuống giường tâm trạng của anh thực sự là hoảng sợ nếu anh về chậm thêm một chút nữa có phải hay không cậu sẽ rời bỏ anh mãi mãi, Barcode thẳng tay cho cậu một cái tát, cái tát mạnh bạo có , đau lòng có, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, Jeff hoảng hồn nhìn bàn tay đầy máu của anh, cậu sợ sệt không để ý trên má mình cũng là một màu đỏ của máu...

Jeff run rẫy cầm lấy tay của Barcode, cậu run rẫy đến nức nỡ:

" Barcode, Barcode máu rất nhiều, tôi...tôi cầm
máu cho cậu..."

Barcode đè Jeff xuống giường lần nữa khi cậu muốn vùng dậy, anh cười cười khinh miệt:

" cậu quan tâm tôi sao, máu sao không đau bằng những gì cậu làm cho tôi đâu Jeff ạ, tôi nói cho cậu biết cậu đừng mơ mộng mà rời bỏ khỏi tôi , không ai có quyền mang cậu đi, không một ai cậu hiểu chứ kể cả cậu không có sự đồng ý của tôi cậu cũng không được chết, cậu xứng đáng để chết sao, quá nhẹ nhàng cho cậu rồi, có chết cũng chính tôi tự tay giết cậu, cậu hiểu chứ Jeff Satur"

Jeff lắc đầu, trái tim cậu vụn vỡ, bế tắc ,nếu yêu là một cơn mưa mùa hạ chóng đến và nhanh đi thì cậu cũng muốn làm cơn mưa ấy, nước mắt cậu chảy dài trôi đi vết máu trên má để lại khuôn mặt đáng thương nhức nhối...

Barcode đưa tay áp vào má cậu, nước mắt anh chảy dài, anh cúi đầu hôn cậu, nụ hôn trân trọng, nâng niu như sợ Jeff biến mất, hoặc tan ra, trái tim tan nát mềm yếu có gắn lại vẫn vỡ vụn ra mà thôi, anh phải làm gì với cậu đây,buông không được mà giữ cũng không xong, hai người rơi nước mắt hôn nhau, nụ hôn nhớ nhung kéo dài, nụ hôn của sự yếu đuối của hai trái tim hòa chung một nhịp đập, nụ hôn kết thúc, anh úp mặt vào hỏm vai cậu, giọng nói mang sự cầu xin cầu xin một cách chân thành, hi vọng nghiệt ngã...

" Jeff , Jeff em nghe tôi gọi không, xin em, em đừng rời bỏ tôi có được không?, tôi chỉ ở bên em, em không yêu tôi cũng được, tôi mãi mãi đợi em, tôi không thể thiếu em , em hiểu chứ, 5 năm qua tôi sống trong đau đớn và nhớ nhung tột cùng, tôi hi vọng một ngày nào đó có thể gặp em, có thể tiếp tục yêu em , tôi không phải là nơi dừng chân mà em cần nhưng không sao chỉ cần cho tôi âm thầm ở cạnh em cũng được, tôi sẽ không tham lam trói chặt em nữa, em có thể đi nhưng mà em đừng nghỉ bậy, em đừng tìm cái chết có được không, nỗi đau đó tôi đã gánh một lần rồi, tôi không muốn thêm một lần gánh vác nữa, đau lắm em biết không, trái tim tôi không còn đủ mạnh để đón nhận nữa, tan nát, khó chịu nhiều lỗ thủng , tình yêu của tôi chỉ có vậy điên cuồng yêu em, điên cuồng đến bất chấp, em còn nhớ tôi từng nói gì không em chính là thuốc phiện, chất kích thích mà tôi nguyện cả đời không muốn cai, tôi không trách em, tôi trách chính mình cứ nghỉ sẽ mạnh mẽ nhưng không đứng trước em tôi yếu đuối như vậy, phải làm sao đây tôi đã cố mạnh mẽ cố gắng gượng nhưng không thể, tôi thua em thua thật sự,...."

" Jeff, tôi yêu em, tình yêu này em chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, em chỉ cần biết là tôi yêu em, tình yêu này trái tim này nỗi nhớ này tôi dành trạng cho em, Jeff
......"

Cậu rơi nước mắt, có hay không là cậu quá vô tình, cậu không nghỉ đến cảm giác của anh, cảm giác mà Barcode đã chịu đựng trong năm năm qua, ngay từ đầu đã sai , sai một cách rõ rệt, chính cậu đã biến Barcode thành như thế, cậu yêu Barcode, phải cậu còn yêu rất nhiều, khoảng trống kia cậu không muốn sống trong đó nữa, cậu có lẽ nên như vậy , một Barcode yêu cậu như thế, Barcode cần cậu và cậu cũng cần Barcode....

Barcode , ngẩng đầu dậy, đau lòng xoa một bến má xưng tấy của cậu, khuôn mặt kia lạ lẫm quá , anh đã quá trói buộc cậu rồi phải không, anh cười nhẹ trấn an cậu, nụ cười trong đau đớn...

" Jeff, tôi không ép em, em có thể rời đi, nhưng em hãy giữ liên lạc với tôi được không?, chỉ là lúc nào tôi không chịu nỗi vì nhớ em, em có thể cho tôi được gặp em chứ, Jeff em đi đi, tôi không trói em nữa, tôi trả tự do cho em"

Barcode quay người bước đi, lừa dối trái tim mình , lừa dối tình yêu mà bản thân dành cho cậu, trái tim tổn thương đến bất lực, anh cười nụ cười chua chát đắng ngắt nguội lạnh, ....

....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro