Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi hai người làm hòa, căn biệt thự kia có vẻ huyên náo hơn một chút, bác Tee vui vẻ nhìn thấy cậu chủ dạo này tươi lên rất nhiều không còn khuôn mặt u ám như trước nữa, bởi hình ảnh vị thiếu gia đáng kính lạnh lùng kia, mỗi ngày sẽ chịu đựng dung túng một nam nhân nhỏ quấy phá mình.

Sau khi chị Malee kí hợp đồng thành công với tập đoàn MP, Jeff đã kịp gọi điện thoại là xin ở lại Thái làm cho một nhà hàng của chuỗi nhà hàng thuộc tập đoàn MP, chị Malee vui vẻ mà chúc mừng cho cậu...
Jeff ở căn biệt thự đôi lúc sẽ sinh ra buồn chán, cậu muốn đi làm , cậu đã thuyết phục được Barcode đi làm tại nhà hàng thuộc tập đoàn của anh, với vai trò phó đầu bếp như ở nhà hàng củ mà cậu làm. Mọi việc điều diễn ra rất tốt cho đến hôm nay, Jeff thụng mặt ngồi một chỗ trên giường hứng chịu sự tức giận mà Barcode đang tuông ra:

" tôi hỏi em nấu ăn kiểu gì, để bị bỏng"

Jeff mắt rưng rưng cãi lại:
" thì bị bỏng thôi, đừng có khi dễ em"

Barcode nhìn cậu như vậy có chút mềm lòng , nhưng không được anh phải làm căng với cậu, đã nhiều lần như thế rồi:

" còn thì bị bỏng thôi à, em có nấu ăn được không, không làm được thì ở nhà cho tôi, tôi không rảnh để ngày nào cũng trông trẻ"

Jeff nghe đến đây cậu nhảy dựng lên:
" này, chủ tịch Barcode kia, đừng tưởng anh làm chủ mà ỷ đại ca nhé, tao đây cần anh trông à, tao đây đủ lớn rồi nhé"
Barcode không cảm xúc nhìn cậu:

" đủ lớn, mà để bị bỏng à, em 23 tuổi rồi, chứ không phải 2,3 tuổi, nếu làm không được thì đừng có nấu nướng gì nữa, tôi đủ sức nuôi em, hiểu chưa"

Jeff cảm thấy sự sống còn của mình có nguy cơ không ổn cậu chọi chọi chân cho cái chăn quấn vào nhau:

" aw, không chịu , đó là đam mê của tao"
Barcode vẫn một mặt không thay đổi nhìn cậu:

" đam mê mà thế à, xem cổ tay em đi , xưng đỏ lên, may là xử lí kịp không thì sẽ như thế nào"

" thì tao chỉ hơi sơ xuất thôi, tai nạn nghề nghiệp mà"

" tai nạn nghề nghiệp?, em còn đỗ lỗi như thế được à, từ mai ở nhà cho tôi, ngu quá mà, không nấu nướng gì hết nữa"

" này, tao nãy giờ là nhịn anh lâu rồi nhé,
tưởng làm cấp trên mà giỏi à, tưởng tao sợ anh hả"

" tôi không chỉ là cấp trên của em thôi đâu"

" thế anh còn là gì nữa chứ"

" là chồng em, chồng nói là phải nghe lời nghe chưa"

Jeff nhảy xuống giường nắm tay Barcode lắc qua lắc lại nài nỉ:

" chồng, cho tao đi nấu ăn đi, tao không ở nhà một mình đâu, buồn chán lắm, không cho tao nấu ăn là tao thấy có lỗi với sự nổ lực của tao trong năm năm đó"
Barcode cúi đầu nhìn Jeff thấp hơn một cái đầu lạnh giọng mềm lòng:

" muốn nấu ăn lắm à"

Jeff gật đầu như giả tỏi:

" ừ ừ, muốn lắm"

Barcode vuốt mặt mình,từ khi nào mình lại yếu đước trước cậu thế này, kéo tay cậu đến giường tìm thuốc trị bỏng trong ngăn kéo bôi cho cậu:

" phải cẩn thận, không có lần sau"

" ưm ưm, quyết tâm không có lần sau"

Jeff chăm chú nhìn Barcode nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bỏng cho mình, như nhớ ra điều gì đó , cậu tò mò hỏi Barcode

" chồng , rồi nguyên bộ xoong nồi lúc chiều đâu mất rồi, lúc tao quay trở lại thì không có nữa"

Barcode bình tĩnh không nhìn cậu phun ra từng chữ:

" tôi vứt rồi"

Jeff lần này chính thức dẫy nãy:

" này, là bộ xoong nồi mới nhập hôm qua đó, tự dưng đem vức làm gì, tao biết ngài đây giàu nhưng đừng phung phí thế chứ, ngài có biết ngoài kia có một đóng người không có xoong nồi nấu ăn không hả, tao là tao bức xúc với ngài lắm rồi nhé, ví dụ như hôm trước tao chỉ làm bể có một cái ly, ngài đem luôn 5 cái còn lại ném ra ngoài cữa sổ là sao hả, nói gì đi chứ, còn nữa trước đó ba tiếng đồng hồ ngài ném cây chà nhà trong lúc tao đang chà nhà thì sơ sẩy vấp một tí ngài cũng ném luôn là sao hả, ngài là ngài quá đáng ,độc tài lắm nhé, tao là tao....

" ồn ào quá...."

Năm năm qua cả hai điều giấu đi tính cách thật của mình, bắt buộc phải tạo thêm một loại tính cách khác để tồn tại, nhưng khi đứng trước mặt nhau , ở cạnh nhau hai người đều thể hiện con người thật của mình, con người chân thật ...

Hôm nay Barcode lại đưa Jeff đến nhà hàng đi làm, trên xe Jeff loay hoay tìm đồ ăn vặt, phải hai người đã ở bên nhau gần được một tháng, từ khi nào Jeff chiếm dụng xe của anh, cứ chỗ nào có chỗ trống cậu điều nhét đồ ăn vặt vào đó, Barcode nhìn
Jeff lạnh mặt chồm qua đè lại người cậu:

" cài dây an toàn vào đã"

Jeff không thèm chú ý đến anh chu chu môi:

" nhưng mà tao đói, chồng cài cho tao"

Barcode lạnh lùng không phản ứng nhìn cậu, bàn tay kéo dây an toàn cài cho cậu:

" em thì lúc nào chẳng đói"

Jeff tìm được một gói bánh ở trong góc của hộp xe, cậu bốc liền không do dự, vừa ăn vừa nói:

" đó là sở thích của tao nha, chồng không có quyền ý kiến"

Barcode khởi động xe , nhìn về phía trước:
" phải rồi, tôi nào dám ý kiến với em, nhưng tôi nói trước em đến lúc đó đừng có than là mập, lên cân này nọ, cả ngày em cứ ồn ào ồn ào đòi tôi cái này cái nọ tôi sẽ đem em vức ra cửa sổ"

" aw, không phải chứ, đừng vức ra cửa sổ, rơi xuống sẽ đau mông lắm, tao đam bảo không ồn ào na~"

" làm được không?"

" ờm....làm được"

Hai người mỗi người một tiếng trên xe, xe đã dừng lại trước cửa hàng, Jeff ngay lập tức quay sang hôn vào môi anh, rồi nhanh chóng tách ra, xuống xe cười tươi:

" chồng , tao đi làm đây, chồng ở nhà phải ngoan nhé"

" Ngoan, ngoan cái đầu em"

Barcode thấy Jeff tung tăng bước vào anh cũng rất nhanh lái xe đi, ánh mắt không giấu nỗi đã có sự cong cong :

" nhóc con này, lúc nào cũng nhiệt tình như vậy"

Xe vừa đến công ty, thư kí đã đợi sẵn để thông báo lịch trình:

" chủ tịch hôm nay có....."

Barcode ngay lập tức cắt ngan, trầm ổn :" đồ ăn trong xe hết rồi"

Vị thư kí bên cạnh chợt hiểu ra điều gì cung kính trả lời:

" vâng tôi sẽ cho người đi mua"

Thật ra muốn nói tính cách Jeff hay ồn ào, thích ăn vặt cũng điều bắt nguồn từ cách cưng chiều của Barcode, biết làm sao được khi một người bị cưng chiều đến hư và một người nguyện chiều hư người đó......
................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro