Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 4, cậu nhận được điện thoại của anh tầm tối hôm nay anh sẽ đáp xuống sân bay Thái Lan, Barcode hứa với cậu sẽ về sớm quả thật về sớm 1 ngày. Jeff ngồi mơ hồ trên giường, đêm qua cậu không ngủ được, khuôn mặt sau một đêm mà tái xanh , tiều tụy , mệt mõi,bản thân cậu cũng mơ mơ hồ hồ không biết mình nên làm gì, mình nên hành sử ra sao, từng lời từng lời mà bà Rem đã nói với cậu ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn bên tai. Jeff dùng hai tay che mắt mình, ôm mặt nước mắt qua kẻ tay rơi xuống, từng giọt, từng giọt rồi liên tục tí tách, tí tách tình yêu này của cậu không đáng được trọn vẹn, hạnh phúc hay sao????, con tim này, thứ tình cảm mang tên yếu đuối bắt đầu tuyệt vọng và dần dần héo tàn, có lẽ cậu nên rời đi, đến một nơi thật yên tĩnh để suy nghỉ về đoạn đường này, về mối quan hệ này, về tình yêu này, Jeff tiến về tủ quần áo, cậu lấy ra một vài bộ , vật dụng cần thiết cho vào balo, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, những đồ dùng còn lại cậu cho vào một cái vali rồi kéo nó sang một phòng khác dấu đi cậu không muốn khi Barcode trở lại sẽ phát điên khi thấy cậu biến mất mà đồ dùng của cậu vẫn còn, mang giày đeo ba lô trên vai cậu nhanh chóng rời khỏi nhà , không một lời từ biệt bác Tee đang tưới cây sau vườn, vì cậu biết nếu chào bác Tee sẽ giữ cậu lại, sãi dài bước chân rời khỏi căn biệt thự đó, Jeff nhanh chóng leo lên taxi , cậu hiện tại không biết mình sẽ đi đâu , nhưng thứ cậu cần hiện tại là yên tĩnh, cậu không muốn mơ hồ nữa, cậu muốn rõ ràng cho đáp án của mình, Jeff lau đi giọt nước mắt vẫn chưa khô trên khóe mắt, có lẻ mình nên trở về quê, về căn nhà đó....

" chồng à không Barcode , xin lỗi, tôi phải đi rồi, có thể là tôi sẽ trở lại hoặc không bao giờ trở lại nữa, xin lỗi, Jeff này lại thêm lần nữa phụ cậu, phụ tình yêu của chúng ta".....

Jeff lúc này bình tĩnh, rõ ràng hơn ai hết, việc có Barcode bên cạnh đã là thói quen , hiện tại cậu đang phân vân cái gì, đáp án cũng không cần cậu mà xuất hiện nữa, Jeff vai mang ba lô tiến vào một căn nhà nhỏ nhưng lại có khu vườn rất lớn, đây chính là ngôi nhà mà những năm tháng khi ba cậu mất, cậu trở về Thái Lan cùng mẹ sống ở đây, sau này mẹ quen chú Por thì hai mẹ con cậu mới dọn lên thành phố sống, con người ở đây giản dị , chân thật, không khí trong lành, yên bình êm ả, Jeff mở cánh cữa có chút củ kỉ bước vào nhà, căn nhà có ba gian rõ rệt một gian phòng ngủ và phòng tắm , một phòng bếp và một phòng khách, cậu đặt balo xuống ghế sofa đã lâu không ai lau dọn bám bụi, săn tay áo, cúi đầu bắt đầu dọn dẹp, phải hiện tại chỉ có công việc mới giúp cậu bình tĩnh lại, và giúp cậu quên được Barcode,....

Jeff mất 5 tiếng đồng hồ để dọn dẹp, và cách 15 phút cậu lại nhớ Barcode và lau nước mắt của mình , cậu sẽ bắt đầu cuộc sống từ đây cuộc sống không có Barcode, không có người cậu yêu....
.......

" choang"....." choang".....choang"

" rầm"

Tiếng đập vỡ đồ phát ra từ một căn biệt thự, những cái ly nát bét, bình hoa vụn vỡ, tất cả mọi thứ trên bàn điều được một nam nhân vô tình lùa xuống nền nhà vỡ vụn, lăn long lóc, ...

Bác Tee đứng ngoài căn phòng đó lau nước mắt, mới cách đây 1 tiếng bác còn thấy thiếu gia khuôn mặt có chút vui vẻ trở về, cậu còn dặn là không được kinh động đến Jeff để cậu ấy tạo bất ngờ cho Jeff, nhưng hiện tại lại như thế này đây, thiếu gia của ông lại phát điên rồi, phát điên thực sự, đôi mắt đỏ ngầu vì không tìm thấy Jeff, từ lúc về đến bây giờ thiếu gia đã vòng quanh thành phố tìm hơn 10 lần, điều động người đi tìm, ngăn chặn máy bay xuất cảnh, tàu hỏa hay tàu thủy điều đến điều tra và tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không có, mới vừa hôm qua Jeff còn vui vẻ hào hứng nói hôm nay Barcode sẽ về, cậu sẽ nấu đồ ăn thật ngon để đợi Barcode, vậy mà cái khung cảnh hạnh phúc đó được thay bằng khung cảnh thê lương thế này đây....

Căn phòng tối màu đen, không khí như 5 năm trước lúc nào cũng u ám, mùi cồn từ rượu bốc lên, có một nam nhân áo sơ mi đen và quần tây, nhìn lướt qua sẽ thấy anh ta rất đẹp, anh ta ngồi đó như một pho tượng được các nhà điêu khắc tỉ mỉ, nhìn kĩ hơn sẽ thấy khuôn mặt của anh ta, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt tuyệt vọng, ánh mắt đau đớn....
Barcode vốn dĩ nghỉ mình trở về sớm sẽ tạo bất ngờ cho vị bảo bối kia, anh chỉ muốn thật nhanh về ôm lấy cậu, hôm qua cảm giác giọng cậu không tốt, cảm giác cậu buồn tủi, cô đơn, cậu như thế anh cũng đau lòng lắm, dồn hết công việc của 2 ngày còn lại tập trung giải quyết trong một đêm, vì anh thật nhớ người kia lắm rồi...sẽ có một màng cậu cười tươi đón anh, ôm anh , mè nheo với anh sao?, không có là không có , căn phòng này lạnh lẽo, những thứ của cậu điều không còn nữa, tình yêu của anh tâm niệm hôm nay rút cuộc lại bỏ anh đi rồi, cuộc sống này của anh chỉ có cậu, anh đã làm gì sai, đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi, hiện tại âm thầm lặng lẽ rời đi như thế không một lời từ biệt, là sợ anh níu kéo hay sao?, hóa ra tình cảm bấy lâu nay anh đối với cậu là thật tâm thật ý còn cậu là gì?..., mùi cồn bốc lên kia làm phần không khí xung quanh lạnh lẽo hơn, u buồn hơn, anh ngồi đó móc sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn từ túi quần ra, nhìn nó đung đưa trên tay mình, sợi dây này là 5 năm trước cậu rời đi trả lại cho anh, 5 năm sau lúc anh chưa kịp tặng lại cậu thì cậu lại mất tích, thật nực cười, vòng quanh 5 năm đi rồi đến, cậu trở lại chỉ vài tháng cho anh mật ngọt , cho anh hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm mà rời khỏi anh, đem con tim của anh một lần nữa vằm nát , chảy máu , máu trong cơ thể và máu của nước mắt....

" tút...."
" thuê bao quý khách......"
" choang"

Barcode tức giận ném điện thoại xuống nhà, bàn tay đấm mạnh vào tường rỉ máu, đôi mắt hiện lên sự lạnh lùng tàn nhẫn thâm độc của trước kia:

" Jeff , em lại một lần nữa rời bỏ tôi, tôi khuyên em hãy trốn cho kĩ bởi nếu tôi tìm được em, tôi sẽ trừng phạt em, trừng phạt em làm tôi đau đớn, lừa gạt tình cảm của tôi, em quay lại để làm gì, bố thí tình cảm cho tôi sao, thương hại tôi, hay là muốn đùa cợt với tôi, được thôi tôi sẽ như ý em hủy hoại thứ tình cảm này, và hủy hoại luôn cả em, vốn trên đời này không nên tin tưởng một ai , cả người mình yêu nhất cũng vậy, phải không, Jeff Rathavit lần này tôi lại sai, sai một cách mù quáng, tôi yêu em như vậy , làm mọi thứ vì em vẫn không đủ để em cho tôi một chút tình cảm của mình hay sao?"

" Jeff tôi hận em, tôi ghét em, tôi từ nay và em ngoài 5 chữ kẻ thù và người dưng thì còn lại không có gì, một chút cũng không có, đó là ý muốn của em , được tôi toại nguyện cho em"

Bàn tay run rẫy trong không khí, dòng nước mắt lạnh từ từ chảy xuống qua khóe mắt, đây là một vẻ mặt yếu đuối cực điểm của người đàn ông khi đau khổ, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, Barcode thả người rơi tự do xuống dường, anh ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, thân thể mềm yếu cực điểm, mệt mõi cực điểm.....bóng tôi bao phủ thành phố Thái Lan, những ngôi sao ngoài kia cũng không còn bừng sáng như trước nữa, ảm đạm hiu quạnh như vậy....

" Jeff , em lại một lần nữa bỏ mặt tôi, rời khỏi tôi, tự tay mình bóp nát trái tim tôi".....

Mỉm cười chua chát, thất vọng , chế diễu bản thân....

" Jeff , là tự tôi đa tình đúng không?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro