Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba Jeff ở căn nhà kia, cậu tập tành thành lập thói quen dậy sớm, tự mình làm hết tất cả mọi việc,nhìn quanh căn nhà mà cậu dọn dẹp sạch sẽ nhưng lại có chút lạnh lẽo , âm u cũng phải thôi ngay cả chính bản thân chủ của căn nhà cũng không vui vẻ gì thì làm sao căn nhà lại tốt lên được.

Căn nhà của cậu nằm ở một đoạn bồi lên của khu đất trống, nhìn có vẻ cao hơn những ngôi nhà xung quanh, đứng từ đây có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, Jeff chóng tay vào hành lan tận hưởng không khí trong lành, nơi này thật đẹp, thật tốt nếu mình cùng Barcode sống ở đây. Cùng Barcode hai chữ văng vẳng trong đầu cậu, Jeff mày lại tự mình ảo tưởng, chính mày là người rời đi, mày bỏ mặt người mày yêu để trốn tránh hiện thực tàng khốc ,lừa mình, gạt người nói là tìm đáp án cho bản thân, tìm lối thoát cho con tim, nhưng mày đã tìm được gì, không hề có một chút cũng không , cái đáp án của mày là, Jeff mày thật tồi tệ, mày khốn nạn quá đúng không, biết rõ sẽ chết đi khi rời xa người kia, biết rõ sẽ khó chịu , mệt mõi đau đớn khi không ở cạnh người kia, nhưng giờ thì sao?, mày vẫn chọn rời đi đó thôi, rời đi trong âm thầm lặng lẽ....

Đã ba ngày, ba ngày cậu rời khỏi Barcode cậu đã nhận ra không làm được gì, từ những việc nhỏ nhặt cho đến việc lớn hơn 1 chút, cậu nấu ăn thì xém bị bỏng cả cánh tay, cậu xuống chợ mua một món gì đó, nhưng lại không mua đi hết một vòng chợ rồi lại đi lên, cuộc sống vốn dĩ lấy Barcode làm trung tâm hiện tại trung tâm này không có, cậu cũng như một con rô bốt sống và làm việc theo lập trình mà thôi.... Jeff khoác một chiếc áo khoác màu đen xuống chợ quê, cậu đi qua từng gian hàng trọn lựa thực phẩm, Barcode không thích ăn rau nên mua rau ít một chút , Barcode thích ăn thịt nên mua thịt....Barcode, Barcode không có ở đây , mày mua những thứ đó làm gì, Jeff buồn bực che đi đôi mắt ửng đỏ, cậu tiến đến một quán cafe và bánh ngọt cách cổng chợ không xa, chủ quán là một người đàn ông trung niên, anh ta tươi cười lịch sự chào đón cậu, cũng phải thôi cậu là khách quen của quán chỉ trong vòng 3 ngày đã có hơn 10 lần ngồi tại quán, mỗi lần uống cafe chỉ kiêu đúng một vị lại là cà fe đen không đường, lúc kiêu ra lại để đối diện chỗ ngồi của mình sau đó sẽ gọi thêm một ly kem thật to ngồi đối diện với ly cà fe thẩn thờ ăn từng muỗng, chủ quán nhìn đã quen nên lúc nào cũng như vậy mà mang ra cho cậu.

" hôm nay, một li cafe đen không đường và một li kem chứ?"

" không ạ, cho con một li cà fe đen ít đường ạ".

" được , sẽ có ngay cho cậu"

Cafe đen ít đường vị của nó như cuộc đời của cậu, đắng nghét lúc đầu xen lẫn một chút ngòn ngọt rồi lại đắng ở cuối cuống họng, cho đến khi uống xong lúc ta nhấp lại mới cảm thấy có một chút ngọt sau đó. Vị ngọt nhạt nhẻo pha cùng vị đắng dài khiến li cafe tạo ra một mùi vị cho những kẻ thất tình, Jeff hiện tại, cậu nhấp một ít cafe đã được ông chủ bưng ra, vị của nó làm cậu tê dại, phải dù đã thêm đường nhưng nó vẫn còn đắng, tình yêu của cậu cũng như vậy, là ngọt ngào trong đắng cay...

Ông chủ quán, ngồi đối diện cậu, ông nở một nụ cười hiền lành, Jeff cũng cười lịch sự nhìn ông:

" xin lỗi tôi cũng vì tính tò mò quá, cậu tại sao ngày liên tiếp lại chỉ gọi đúng hai thứ và không uống cafe lại ăn kem?"

Jeff cúi đầu một lúc, có lẽ nên cần một người để sẽ chia , biết đâu được sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều

" tôi, thật ra tôi vừa trốn chạy một sự thật

" sự thật?"

" đúng vậy"

" tại sao?"

" chuyện này, tôi muốn hỏi tình yêu đồng tính là xấu xa sao?, tại sao tình yêu đó phải luôn bị chịu sự miệt thị, cô lập chối bỏ?"

Chủ quán ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, cậu mỉm cười hài hòa:

" đúng vậy thứ tình cảm đó trái với tự nhiên, quy luật vòng tuần hoàn của xã hội, người có tình yêu đó sẽ bị người đời khinh rẽ, xem thường được gọi là biến thái, dị hợm, kinh tởm, sẽ bị cô lập và yếu đuối, tự ti, mặc cảm, gia đình mất mặt, bạn bè tránh xa, xã hội chối bỏ, không ai muốn quen với một con người có tình cảm với đồng giới cả"

Jeff run sợ trước những gì ông chủ quán nó, dừng một lúc ông lại nói tiếp

" đó là khó khăn cậu phải vượt qua, nhưng đỗi lại cậu sẽ hạnh phúc bên người mình yêu, xã hội tuy có sự phản đối nhưng cũng có một số ít ủng hộ, tại sao chúng ta phải sống để vừa lòng xã hội, mỗi con người khi sinh ra có quyền được sống và được yêu
, mỗi con người sinh ra không phải sống vì xã hội mà sống vì bản thân mình, chúng ta không cần phải vì ánh mắt kia mà dấu đi tình cảm thật sự của mình, hạnh phúc là thứ chúng ta tự tạo ra, chứ không phải xã hội tạo ra cho chúng ta, vì thế hãy cứ làm những gì cậu thích , cậu cho là đúng, và hạnh phúc là được, hiểu chứ?"

Jeff mắt mở to, cậu từ mơ hồ đến rõ ràng , và rõ ràng đến bừng tĩnh đúng vậy " không ai cho ta hạnh phúc, hạnh phúc là do chính ta tạo lấy và hưởng thụ" ,Cuối đầu cảm ơn vị chủ quán, Jeff rút cuộc đã tìm thấy đáp án cho mình, cậu lo lắng , bước chân bắt đầu chùn lại nếu bây giờ cậu trở về Barcode còn chấp nhận cậu không?, hay sẽ cười khinh miệt cậu, cậu mặc kệ cậu phải về ít nhất để xin lỗi Barcode, xin lỗi tình yêu của cậu.....

Chủ quán nhìn theo bóng lưng của cậu rời khỏi quán, cố lên nào chàng trai , đừng để như tôi phải hối hận sau này, ánh mắt đượm buồn , ông nhìn ra xa nơi có vừa hoa oải hương tỏa mùi thơm dịu nhẹ.....
.............................
Thái Lan , những ánh đèn điện đường thắp sáng một bóng nam nhân sơ mi quần tây một mình dạo bước trên con đường, khuôn mặt anh ta mang một nỗi buồn bất tận, tiều tụy đến đau đớn, đã 3 ngày Barcode vẫn nuôi hy vọng tìm Jeff nhưng điều không có, cậu đã đi đâu? Tại sao cậu bỏ đi không nói một lời, cậu làm anh phát điên như vậy để hành hạ anh sao, trái tim co rút, từ từ rách ra từng mãnh đến đau khổ, Barcode nhìn vào khoảng không trong bóng tối, bóng tôi bao phủ đôi mắt anh, anh cười nhẹ, nụ cười anh tự thưởng cho sự ngu dốt của mình, cuộc sống này không một ai làm anh tin tưởng, không một ai cho anh cái gọi là tình yêu, thứ tình yêu kia quá xa xỉ , quá mệt mỏi anh không có tư cách với tới.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro