Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....................................................................

Thái Lan bắt đầu một buổi sáng bình minh thật đẹp, nắng vàng trãi khắp nơi, xuyên qua kẻ lá, xuyên qua không khí bao trọn thành phố.
Jeffnhìn cơ thể mình trong gương đã 2 ngày chỉ toàn là vết bầm tím to nhỏ khác nhau, dấu hôn dày đặt, ngay cả cánh môi xưng vẫn còn, sau lưng là những vết roi do nịt quất vào lờ mờ rõ rệt,cậu ôm lưng nhăn mặt hiện tại sau này nếu cho cậu ăn gan rồng cũng không giám bỏ đi nữa, Barcode biến thái cỡ này nếu cậu còn đi chắt chắn lần sau sẽ giết cậu luôn đấy chứ....cậu phụng phịu chu chu môi khoác áo sơ mi rộng thùng thình vào cùng với quần dài cũng rộng nốt, sơ mi là của Barcode còn quần là của cậu, dạo gần đây cậu có sở thích mặt áo của Barcode cảm thấy thỏa mái vô cùng...
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến trèo lên cái con người đang nằm dài trên ghế salon đọc báo kia ngồi một cách ngay ngắn đàng hoàng, Barcode không nói gì chỉ tập trung vào tờ báo đọc tin tức sáng nay, Jeffkhông hài lòng bắt đầu nháo nhào trên người anh:
" chồng, anh không đi làm à"
Barcode mắt vẫn đọc miệng vẫn không quên đáp lại ai kia:
" cái tập đoàn đó thiếu tôi một tuần không chết được"

" không ý tao là , chồng không phải có rất nhiều hợp đồng cần kí sao?"

" dồn lại để tuần sau kí một lần"

" như vậy chính là không phải tự mình nhường miếng ăn cho tập đoàn khác sao, vì thái độ làm việc của chồng không tốt, gì mà dồn lại kí, anh tưởng anh đang chuẩn tấu sớ như hoàng thượng cổ đại ở Trung Quốc à"

" có mất miếng ăn cũng không phá sản được"

Jeffcười tươi vui vẻ:
" không sao , có phá sản tao sẽ nuôi chồng, nai cái thân già này cố gắng hết sức, cứ yên tâm, tao không để chồng chịu thiệt"

Barcode bỏ cuốn báo xuống bên bàn , bàn tay hướng eo cậu mà tiến xoa xoa eo cậu:

" cái này em không cần phải bận tâm, số tiền tôi kiếm ra trong 5 năm đủ để nuôi thêm một Jeffcủa kiếp sau"

Jeffmắt trợn to ngọt ngào nói:
" gì mà , nuôi thêm một Jeffcủa kiếp sau?"
Barcode bình tĩnh không cảm xúc nhìn khuôn mặt cậu:
" chẳng phải kiếp sau em vẫn phải là của tôi sao?"

" hừm, kiếp này quá đủ rồi, tao không muốn kiếp sau dính tới tên biến thái như chồng"

" vậy à, thế kiếp này tôi phải tàn nhẫn hành hạ em, để kiếp sau nếu chúng ta có tình cờ gặp nhau em cũng sẽ chủ động tiến đến trở thành của tôi"

" ấy ấy, ai lại làm thế, chồng dạo này biến thái quá"

" biến thái mới yêu em "
..............

Barcode ở thư phòng tập trung với công việc nói là dành một tuần ở cùng Jeffchăm sóc cậu, nhưng có một số việc ở công ty cần anh giải quyết, cửa sổ thư phòng có hướng ra vườn hoa sau nhà, cong cong khóe mắt nhìn Jeffcùng bác Tee đang cãi nhau một vấn đề gì đó, Jefflà vậy lúc nào cũng đem đến không khí vui vẻ xung quanh ,căn nhà này từ khi có cậu mà bừng sáng hơn, Barcode thỏa mãng thật sự thõa mãng bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu ngày đau khổ cuối cùng anh cũng có được Jeff, có được trái tim của mình....
Khu vườn sau nhà có nhiều loài hoa đẹp, bác Tee nhăn mặt nhìn cậu chủ nhỏ nói là giúp nhưng thật ra là phá bác không ít:
" Jeff, không tỉa cây kiểu đó, cháu phải tỉa như thế này, cắt xéo lên biết chưa?"
Jeffvẫn không thôi trêu chọc bác Tee,từ những năm cậu ở nhà cậu thường thấy bố Por chăm sóc cây cảnh cũng học hỏi không ít, cậu biết nhưng vẫn cố ý làm trái để chọc giận bác Tee rồi nhìn bác Tee không làm được gì mình, cảm giác ấy có phải hơi ác độc không nhỉ

aw, bác không được mắng Jeff, Jeffsẽ buồn đó"

" rồi, rồi bác không mắng cháu, Jeffnhanh vào nhà đi ha, đừng ở đây quậy bác nữa"

" không muốn, Jeffcòn muốn giúp đỡ bác"

" Jeffvào trong nhà đã là một sự giúp đỡ lớn lao đối với bác rồi đó..."

"Tại sao bác phủ với Jeffnhư vậy Jeffkiếm Barcode mách nó đây"

Dứt lời bác Tee vui vẻ nhìn theo bóng lưng Jeffchạy vào nhà, ông lắc đầu hứng thú với công việc của mình hơn, Jeffđến thư phòng hé cửa nhìn lén anh đúng là nam nhân khi làm việc là đẹp nhất mà rồi sau đó trực tiếp đẩy vào không gõ cữa, cậu lại một hơi trèo lên đùi anh ngồi đối diện với anh ôm eo anh hài lòng, Barcode vẫn mặt lạnh để cậu làm những gì cậu muốn, một lúc sau mới từng chữ từng chữ nói ra:
" xem em có vẻ vui vẻ quá nhỉ"

Jeffdụi dụi vào ngực anh cao hứng:
" tất nhiên rồi, tao được chồng ôm mà không vui vẻ à"

" hừm xem như em biết nịnh"

Barcode hài lòng câu trả lời của Jeffbàn tay tiếp tục múa trên bàn phím lapptop, Jeffngồi trong lòng anh không chịu yên ổn, cậu cứ quay sang trái, rồi lại quay sang phải, Barcode lúc này mới nhăn mày lạnh giọng
" ngồi yên, không tôi ném em qua cửa sổ bây giờ"

" aw, ném qua cửa sổ sẽ đau mông lắm, lần trước tao có dặn dò chồng rồi, chồng phải nghe lời tao"

Barcode cười khinh thường mắt vẫn gián vào máy tính:

" dặn dò sao, còn nghe lời, em còn lộn xộn tôi sẽ làm thay vì nói"

" ấy thôi nào, chồng không được ném tao qua cửa sổ"

" vậy ném em qua châu Phi"

" ấy có xa quá không, qua đó đen lắm"

" vậy thì phải ngồi yên không tôi sẽ ném em đi"

Jeffngẩn đâu tươi cười nhìn anh

" aw đừng ném tao ra cửa sổ"

Barcode ánh nhìn thú vị cuối đầu nhìn cậu:
" tại sao?"

" ném tao vào tim chồng thì được"

" em bắt đầu buồn nôn từ khi nào vậy"

" từ khi yêu chồng"

Barcode lạnh mặt quay đầu tập trung chú ý vào máy tính, khóe môi không tự chủ có chiều hướng nhếch lên, nhóc con này ngày nào cũng ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy...
Jeffnhìn khóe môi Barcode thỏa mãng cậu không yên một chỗ bắt đầu lắc qua lắc về, lộn xộn trên đùi Barcode

" tôi đã cảnh cáo là em ngồi yên còn gì"

" không ngồi yên nha, đùi của chồng rất êm"

" em còn quậy?"

" ấy , đau điện thoại của chồng chọt vào mông tao nè"

Barcode cắn răng bực bội:

" không phải là điện thoại"

Jeffhóa đá ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực của Barcode:

" chồng, anh thật không biết kiềm chế gì cả"

" em cứ thử dùng cái mông lắc qua lắc về ma sát như thế xem nó có nóng lên không"

" tao xem thường về sự chịu đựng của chồng"

" hừm em còn nói, nếu tôi chịu đựng không tốt thì ngay từ nữa tiếng trước đã đem em ném lên giường rồi"

"........"

.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro