Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự màu lam vào trời trưa mát mẻ ánh lên những gam màu hòa vơi thiên nhiên thật đẹp,Jeff nằm dài trên ghế salon , bên cạnh cậu là một dĩa trái cây đủ loại, trong tay cậu là máy chơi game, Barcode đang ở thư phòng làm việc, cậu rất biết điều ngoan ngoãn xuống phòng khách chơi, không quấy rầy anh, gì chứ anh còn phải kiếm tiền để nuôi cậu nữa nha và cái trọng trách quản lí tập đoàn kia rất lớn, tình yêu là nguồn năng lượng làm nên sự thành công cho công việc , đôi lúc Jeff có những suy nghỉ trưởng thành hẳn ra....
Tiếng chuông cửa chấm dứt dòng suy nghỉ của cậu, Jeff nhanh chóng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rồi , dọn dĩa trái cây trên bàn rồi tiến nhanh ra mở cửa, đập vào mắt cậu là người ấy, người làm cậu rời khỏi Barcode ba ngày , nhưng cũng làm cậu nhận ra tình cảm tìm ra đáp án cho tình yêu của mình, bà nội của Barcode, người phụ nữ quyền lực Rem attachi.

Jeff như cũ cuối đầu lễ phép chào hỏi, mời bà vào nhà và rót một tách trà giải nhiệt vì trời bên ngoài có chút nóng. Bà Rem từ lúc đến đây vẫn không thể hiện thái độ gì nhưng sâu trong nội tâm là bà đang cố gắng kiềm chế cho sự tức giận của mình.
Bà nhìn cậu trai nhỏ trước mặt vẫn một bộ dáng ngoan ngoãn ,lễ phép như lần đầu tiên bà gặp, và bà vẫn không có ý làm tổn thương cậu trai nhỏ này...
" ta vào thẳng vấn đề chính, ta là một người không thích dài dòng"

Jeff ngồi ngay ngắn trước mặt bà lễ phép trả lời:
" kharp"

" ta lần trước đã yêu cầu cậu tránh xa Barcode đúng không?"

" kharp"

" cậu như thế nào vẫn chưa thực hiện, cậu đủ tuổi để hiểu thế nào là khó khăn, chuyện của cậu và nó là không thể cậu hiểu chứ?"

" kharp, nhưng ...nhưng thưa bà, con đã thử rời bỏ Barcode, thật sự lúc đó con và Barcode điều rất đau, đau đến xé lòng, bà xin bà hãy chấp nhận tụi con, con cầu xin bà"

" chấp nhận, cậu nghỉ tôi sẽ chấp nhận nhìn người đời xem thường cháu tôi sao, cái dòng họ này nữa không thể nào"

" bà, cháu thật sự thích Barcode, cuộc sống của cháu lấy Barcode làm trung tâm , cháu không thể sống thiếu anh ấy"

" tôi đã nói, tôi không chấp nhận chuyện này, cậu có nghỉ đến tương lai của mình và nó không, cậu có nghỉ cho gia đình cậu không, những thứ tối tăm của xã hội, miệng lưỡi, thái độ khinh bạt sẽ ào ạt đỗ xuống đầu cậu, cậu gánh nỗi không, cậu nhắm mình làm được những gì"

" bà, bà à con không sợ người đời phỉ bám, con sẽ vượt qua chỉ cần con sống đúng nghĩa, hạnh phúc là đủ không cần đến sự cho phép của bọn họ, nhưng con xin bà, vì bà là người nhà của Barcode, xin bà hãy hiểu cho chúng con, hãy chấp nhận chúng con"

" một người bà thương cháu như ta, ta sẽ không chấp nhận chuyện này tuyệt đối không, cậu hiểu chứ, ta không muốn nhìn cháu ta sau này phải sống trong đơn độc,và chỉ trích dèm pha"

" bà, con cầu xin bà, cuộc sống của con và cậu ấy không thể không có nhau, trãi qua dằn vặt 5 năm bà chắt cũng hiểu rõ chúng con là thật lòng yêu nhau, mong bà cho phép"

" cho phép,?, không bao giờ, nếu những lời ngon ngọt cậu không làm theo vậy đừng trách ta dùng thủ đoạn với cậu"

" nếu đã vậy.....con cũng không thể làm gì hơn"

Jeff móc điện thoại từ túi quần, cậu ấn một dãy số tiếng kết nối, tiếng tút vang lên sau đó, bà Rem nhướng mày nhìn hành động lạ của cậu:
" ...."

Cậu cười cười trong điện thoại bất đắc dĩ :
" phải làm sao đây,bà nội anh biết chuyện của chúng ta rồi"

Bên kia điện thoại vang lên một tiếng thâm trầm ôn nhu:

" được"

Ngay sau khi Jeff tắt cuộc gọi, là hình ảnh Barcode từ trên lầu bước xuống, cháu trai út của dòng họ Phiravich bí ẩn mang phong thái của một chủ tịch tập đoàn lớn nổi tiếng có đầy đủ khí chất, ngạo mạng, lạnh lùng độc đoán và tài năng ...

Bà Rem hừ nhẹ nhìn cháu trai của mình, không để Barcode chấp tay hành lễ với mình , tâm trạng không tốt gắt gao lên tiếng:

" nếu đã có con ở đây ta cũng tuyên bố luôn, Barcode ta không chấp nhận chuyện con và Jeff, con phải hiểu chuyện tình cảm này không tốt cho con, không tốt cho lí trí và tính cách của con, còn chưa kể anh mắt người đời, danh vọng của con, địa vị và thành công của con , con hiểu chứ, hơn hết là một người bà, ta không chấp nhận cháu mình có thứ tình cảm lạc lối kia"

Barcode đứng đó, che chở cậu phía sau lưng, anh bình tĩnh đối mặt, giọng lạnh lùng quyết đoán:

" bà ạ,điều đầu tiên con muốn nói đây là tình yêu của con, mạng sống của con, con không quan tâm miệng lưỡi người đời, cũng không quan tâm thế tục, hạnh phúc là ta tự tìm lấy, từ nhỏ con đã sống trong cái lồng, Jeff mang lại cho con một cảm nhận khác về cuộc sống, em ấy là năng lượng làm việc của con, thế gian này tại sao con phải làm những việc vừa lòng với con mắt của họ, con không nhất thiết phải hi sinh con tim của mình cho bọn họ , con chỉ xin bà hãy chấp nhận tụi con, ngay cả gia đình còn không có chỗ dựa nhất định thì nói gì đến bên ngoài"

Bà Rem nhăn mày không hài lòng lời nói bắt đầu tăng âm lượng khắc nghiệt hơn:

" con còn nói, việc hai con làm , hai con phải tự hiểu nó đi ngược lại với quy luật của tự nhiên, ta không chấp nhận, con có từng nghỉ rồi hai con ra đường họ sẽ nhìn hai con bằng cặp mắt gì kì thị ghê tởm tránh xa, hay như thế nào, còn cả công việc của con, cái tập đoàn này không thể bị hủy trong tay một đứa nhóc như nó được con hiểu chứ"

Barcode có chút khó chịu khi bà Rem to tiếng chỉ trích Jeff :

" nếu vậy, chỉ cần cho họ nhìn nhiều sẽ quen thôi"

" con....con...nếu như vậy ta cũng không chấp nhận, cậu trai kia có gì tốt, chẳng phải cũng bỏ mặt con 5 năm đi biệt tích sao?, 5 năm đó con không nhớ ta đã chăm sóc con thế nào sao, ta tuyệt đối không nhường con cho nó, con là cháu của ta, đứa cháu ưu tú nhất của ta, nó làm được gì cho con, con có chắc chắn sau này khi hai đứa về già, không có gì trong tay nó sẽ ở bên con sao, nó có tài năng gì, không xuất chúng, không bằng cấp, xuất thân cũng không tốt,hơn nữa con dằn vặt con trong 5 năm, ta không chấp nhận , là không chấp nhận"

" bà à, con chính là yêu con người tính cách của em ấy, chỉ cần là em ấy con tình nguyện bỏ hết tất cả, hơn hết mong bà đừng làm con hận bà...."

Bà Rem mắt mở to, khuôn mặt biến dạng vặn vẹo chỉ tay sang Jeff đang đứng sau Barcode :

" còn cậu, tại sao cậu cứ bám lấy cháu của tôi, những gì tôi nói cậu không hiểu sao, cậu còn muốn gia đình kia của mình từ nay về sau phải sống trong u tối trốn tránh sao, còn nữa 5 năm qua khi nó ở đây chịu cực khổ phát điên vì cậu, thì cậu đã làm gì cho nó, cậu có tài cáng gì, cậu có tư cách gì, một chút thành tích, một chút ưu tú điều không có, cậu nói xem cậu đã làm được gì cho cháu của tôi?"

Jeff hóa đá , phải rồi cậu những năm qua đã làm được gì cho Barcode, ngoài việc khiến Barcode đau khổ, Jeff nở một nụ cười nhẹ, tiến đến chân thành nhìn bà Rem:

" thưa bà, con thật sự vô dụng và đáng đánh vì 5 năm năm qua đã không làm được gì cho Barcode, thậm chí còn khiến anh ấy đau khổ nhưng bà à con đúng thật là không có gì ngoài tình yêu với Barcode, con yêu Barcode yêu bằng cả lí trí và trái tim của mình"

Bà Rem chấn động nhìn vào đôi mắt của Jeff ,từng lời từng câu Jeff nói, không phải sao trong tình yêu không cần những gì quan trọng chỉ cần nữa kia yêu mình, toàn tâm toàn ý xen mình là sự tồn tại của của họ thì dù khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua, bà nhìn thấy trong đôi mắt Jeff, đôi mắt là một tấm gương không biết nói dối, đôi mắt ấy chứa đựng chỉ toàn là Barcode, lấy Barcode làm trung tâm, còn Jeff xoay quanh Barcode, Barcode cứ như là lí do tồn tại của Jeff, bà nhìn thấy đôi mắt trong veo chân thành và sự tự tin bất chấp của về tình yêu của Jeff dành cho Barcode, phải bà thua rồi ngay từ đầu bà đã thua, nhìn sang đứa cháu trai tự tin về tình yêu của nó, nét hài lòng ,thõa mãng hạnh phúc hiếm có của Barcode, đó là vẻ mặt đã từ lâu bà không còn thấy ở Barcode nữa, nhưng hiện tại chỉ vì người con trai này Barcode chấp nhận thể hiện hết ra bên ngoài, bà lắc đầu tay xoa xoa hai thái dương, hạ giọng đứng lên:

" tùy các người, ta mệt ta muốn trở về"

Jeff mở to mắt nhìn thái độ hòa hoãn của bà Rem, cậu sau khi tiễn bà Rem ra khỏi cửa, lên ô tô chạy mất hút, liền nhảy lên người Barcode, treo trên người anh giọng kìm nén hạnh phúc
" có phải là bà đã chấp nhận chúng ta đúng không?"

Barcode , ôm chặt cậu cưng chiều nhìn cậu:

" cảm ơn em Jeff, cảm ơn tình yêu em dành cho tôi"

" không đúng , là tao mới cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đợi tao "

Dừng một chút cậu vòng tay qua cổ anh , mặt đối mặt nhìn nhau, hình ảnh đối phương điều nằm trong mắt nhau, hơi thở cả hai bao bọc lấy nhau nụ cười dành cho nhau, tình yêu của họ cuối cùng cũng đã có sự hồi đáp, kết quả mặc dù không rõ ràng nhưng đã là đẹp nhất.

" chồng, tao yêu chồng"

" được"

"........."

.............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro