Chương 1: Chốn dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, cửa mở, chuông kêu.

Người đàn ông bước vào, giũ giũ tóc, phủi chút bụi mưa còn dính trên áo măng tô màu nâu đã có chút cũ.

Người pha chế trẻ tuổi bước đến nhận chiếc áo, vừa treo lên chiếc móc trên tường vừa hỏi:

- Hôm nay mưa lạnh, quý khách tại sao giờ này còn đến đây?

Người đàn ông không nói, lặng lẽ đi đến trước quầy rượu ngồi lên ghế bar, châm một điếu thuốc rồi nói:

Tôi biết giờ này quán anh đã đóng cửa, nếu không tiện tôi có thể quay lại vào hôm khác.

Người pha chế đi về sau quầy:

- Quý khách biết ý nghĩa của từ Bartender không.

Người đàn ông gẩy tàn điếu thuốc đã hút được quá nửa không nói gì ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống mặt quầy bằng gỗ.

Người pha chế nói tiếp:

-Bar nghĩa là chốn dừng chân, tender nghĩa là ân cần, quan tâm, cản thận... Nên cũng có thể nói bartender nghĩa là một chốn dừng chân ấm áp. Vì thế, một bartender không bao giờ từ chối khách hàng của mình.

Sau đó anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ cũ màu đã lấm tấm những hạt mưa rồi nói tiếp:

- Nhất là trong một ngày mưa lạnh thế này.

Người đàn ông hơi run vì lạnh, có lẽ đã ở ngoài đường khá lâu, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi thả vào ánh sáng của quầy, khói cuộn lên như từng đợt sóng ngầm nổi lên bờ biển tung bọt trắng xoá:

- Tôi không còn nơi nào để đi cả.

- Vậy, vì là lần đầu tiên quý khách đến pub tôi có thể gợi ý cho quý khách một món đồ uống phù hợp với quý khách không?.

Điếu thuốc thứ ba.

Trước mặt người đàn ông là một tách caffe trắng sứ đặt ngay ngắn trên một chiếc đĩa cùng chất liệu, bên trong là thứ nước màu nâu, không đặc như caffe nhưng lại có mùi thơm ngát của đinh hương, mùi thơm ngọt của bơ.

Người đàn ông nhẹ đưa tách lên uống thử một ngụm, một luồng hơi ấm chạy khắp toàn thân quét sạch những lạnh giá, hơi nồng của rượu xộc lên theo hai cánh mũi khiến mắt anh ta có chút cay cay.

Thở ra một hơi dài anh ta đặt tách xuống, châm điếu thuốc thứ tư.

- Vì sao cậu biết tôi lần đầu đến pub?

Người pha chế một tay cầm một ly thuỷ tinh một tay dùng khăn lau chùi vừa nói:

- Từ cách quý khách đi vào, hầu hết người quen đi pub sẽ biết rằng trong pub luôn luôn có nơi treo quần áo ở cửa ra vào, tiếp đó là cách quý khách ngồi trên ghế bar có vẻ không tự nhiên.

Người đàn ông cười gãi gãi mũi:

- Có phải bartender nào cũng có khả năng nhận biết tinh tế như cậu không?

Người pha chế vẫn tiếp tục chăm chú lau chùi chiếc ly thủy tinh vừa nói:

- Sao quý khách không gặp cô ấy?

Điếu thuốc đang chuẩn bị đưa lên môi của anh ta dừng lại một chút, sau đó người đàn ông đặt thuốc vào gạt tàn, dụi dụi vài lần rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà thở dài một hơi:

- Tôi nghĩ cậu nên làm thám tử.

Sau một khoảng yên lặng, điếu thuốc thứ tư được châm lên, một tay người đàn ông che ngọn lửa mặc dù ở đây không có gió, ngọn lửa từ chiếc bật hắt lên gương mặt người đàn ông, mũi thẳng mắt hai mí đeo kính tròn, gương mặt thon dài, ánh mắt thờ thẫn làn da trắng nhưng xanh xao.

- Không có tư cách, không có dũng khí, chỉ có nỗi buồn.

Lúc này người pha chế đã lau chiếc ly thứ hai:

- Quý khách biết rằng quý khách rất may mắn không?

Người đàn ông khẽ cười ánh mắt có chút lạc lõng:

- May mắn? May mắn vì đau khổ hay may mắn vì dù ngay lúc này cả trái tim và thể xác của tôi đang gào thét rằng mình muốn gặp cô ấy nhưng ngay cả can đảm nhắn tin cũng không có, dù biết rằng dù có cố gắng thế nào mọi thứ cũng không thể quay lại như trước đây, và dù có thế nào đi nữa thì cũng đã có một người thay tôi khiến cô ấy hạnh phúc.

Người đàn ông dừng một lúc, khóe mắt đã có chút cay rồi nói tiếp:

- Hoặc là tôi chưa bao giờ khiến cô ấy hạnh phúc.

Người pha chế chuyển chủ đề:

- Loại cocktail quý khách vừa uống nguyên liệu chính là từ rượu Rum và bơ đun nóng, thêm một chút tiêu và đinh hương, có thể rượu Rum nổi tiếng là thứ rượu cướp biển hay uống nhưng nó còn một câu chuyện khác mà ít người biết, đó chính là nỗi đau của những người trên biển.

Người đàn ông có chút tò mò hỏi lại:

- Nỗi đau của những người trên biển?

Người pha chế gật đầu nói tiếp:

- Nó liên quan đến tam giác mậu dịch, người châu Âu bán những nô lệ da đen cho người châu Mỹ để đổi hàng hóa, trong đó có thứ rượu này, có người nói khi những người châu Phi lần đầu chế ra thứ rượu này và uống nó họ cảm nhận được sự hứng khởi, đó cũng là nguồn gốc của cái tên Rum. Nhưng trái ngược với tên của nó thì là sự đau khổ của người châu Phi khi bị đem bán làm nô lệ và bị ép sản xuất thứ rượu này.

Người đàn ông nhìn vào ly cocktail rồi chầm chậm nói:

- Những kẻ cô đơn lênh đênh trên biển cả và nỗi đau không có nơi chốn thuộc về. Như là tôi đang thưởng thức cảm xúc của mình vậy nhỉ, một kẻ cô đơn đau khổ.

Người pha chế tiếp lời:

- Quý khách còn may mắn hơn họ nhiều, ít nhất quý khách có thể tìm hạnh phúc mới khi niềm đau đã nguôi ngoai và biết rằng người mình đã từng yêu vẫn luôn hạnh phúc ở một nơi nào đó. Còn với họ thì tương lai của họ đều sẽ đối mặt với sự bóc lột và cái chết không bao giờ về được quê hương.

Người đàn ông lắc lắc đầu cười rồi lại châm điếu thuốc tiếp theo, điếu thứ năm:

- Lời an ủi của cậu không có tác dụng rồi, như Nam Cao từng viết "khi ta đang bị đau thì làm sao có thể nghĩ đến cái đau của người khác"

- Vậy quý khách biết ý nghĩa của bơ không?

- Không biết.

- Nguồn gốc của bơ có khoảng từ 10.000 năm trước khi tổ tiên ta bắt đầu thuần hóa động vật, bơ cũng được xem là thức ăn dự trữ trong những chuyên du mục dài, cũng có thể bôi lên da để tránh cảm lạnh, nó được làm từ những người vợ người mẹ cũng là lời chúc bình an đối với người chồng người con của họ, và cho họ biết rằng dù có đi bao xa vẫn luôn có một nơi chốn họ có thể quay về. Đây cũng là lời chúc của tôi dành cho quý khách.

Sau khi uống xong ly cocktail người đàn ông đứng dậy chuẩn bị ra về. Người pha chế nói:

- Quý khách để quên thuốc.

Người đàn ông lấy chiếc áo măng tô khỏi móc, trước khi bước ra khỏi cửa người đàn ông ngoảnh về phía quầy bar nơi có một bartender đang đứng nói:

- Không cần nữa, thuốc hết rồi, tôi cũng sẽ quên đi.

Ngừng một chút, người đàn ông nở một nụ cười đầu tiên từ khi bước vào quán:

- Cảm ơn cậu, hôm nay tôi mất một tình yêu nhưng lại tìm thấy một bartender.

Người pha chế cúi đầu:

- Cảm ơn quý khách.

.

3h sáng quán Pub Nguôi Ngoai đóng cửa.

"Một ngon hải đăng trong giông bão" - Carl Jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro