Chương 2: Vị trí đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h tối Nguôi Ngoai Pub mở cửa.

7h tối.

Nhân viên có hai người, người pha chế và nhân viên phục vụ.

Người phục vụ, một cô sinh viên trẻ, năng động và tràn đầy sức sống, vừa lau dọn bàn ghế vừa ngân nga một bài hát.

Cửa mở, người pha chế bước vào mang theo mùi thuốc lá vẫn còn vương trên áo, trên tay là một bó hoa hướng dương.

Cô phục vụ:

- Hôm nay anh đến sớm thế, vừa từ công ty về ạ.

Người pha chế dậm dậm chân lên thảm để rớt hết bụi bám ở giày, vừa đi về phía bàn cuối góc quán vừa nói:

- Hôm nay công ty ít việc, anh về sớm tiện thể chuẩn bị mua một ít nguyên liệu.

Quán pub ở trên tầng 3 trong một căn tập thể cũ, được thiết kế theo phong cách cổ điển diện tích không lớn, lượng đèn đủ ánh sáng cho mọi người có thể đi lại nhưng không quá sáng để họ có thể nhìn rõ mặt nhau, từng chiếc bàn, chiếc ghế được chọn kỹ lưỡng, chủ yếu là bàn tròn bằng gỗ phong cách Đông Dương, một bên tường là hàng cửa sổ bằng gỗ có thể nhìn ra đường. Điểm nhấn của cả quán ngoài quầy bar ra là một góc nhỏ đặc biệt, một chiếc bàn và hai chiếc ghế, một chiếc đèn thả chiếu thẳng xuống bàn, ánh sáng mạnh nhưng chỉ đủ chiếu lên mặt bàn mà không toả ra xung quanh làm nó nổi bật hẳn so với những chiếc bàn khác, trên bàn có một chiếc bình hoa hướng dương và một chiếc gạt tàn được thay hàng ngày dù không ai sử dụng, hai bên treo đầy những bức tranh nhỏ được đóng khung cẩn thận, một vị trí đặc biệt mà người pha chế không để ai ngồi, kể khi quán đông khách.

Cô phục vụ cất tiếng hỏi:

- Vẫn là hoa hướng dương ạ?

Người pha chế cẩn thận tháo bó hoa hướng dương, chọn từng bông đẹp nhất, cắt tỉa gọn gàng, sau đó lấy những bông hoa cũ ra và thay nước mới, rồi mới đặt những bông hoa hướng dương được cắt tỉa gọn gàng vào bình.

Làm xong tất cả những việc này anh ta mới nói với cô phục vụ:

- Vốn hoa hướng dương là biểu tượng cho sự tích cực, chân thanh và ấm áp, nhưng có lẽ từ khi Vangoh thích loài hoa này thì nó lại mang thêm hàm nghĩa của sự cô đơn và theo đuổi một thứ gì đó mà mãi mãi không có được.

- Vậy còn những bức tranh phong cảnh anh vẽ treo ở đấy thì sao anh?

Người pha chế nhìn những bức tranh một lúc ánh mắt hơi trùng xuống như nhớ một điều gì đó.

- Những bức tranh này đều là tranh chân dung.

Sau đó anh ta bước ra ngoài mua nguyên liệu để cô phục vụ đang ngơ ngẩn, cô nhìn những bức tranh rồi tự nói:

- Rõ ràng là tranh phong cảnh mà nhỉ, trong này có vẽ ai đâu.

8h tối, Nguôi Ngoai mở cửa, hai vị khách đầu tiên bước vào.

Một cô gái đeo kính, xỏ khuyên mũi, đôi mắt đẹp kẻ line eyes dài và sắc. Một chàng trai tóc chân phương, khuôn mặt thanh tú, rõ ràng hai người là một cặp.

Cô phục vụ nhanh chân bước ra đón khách:

- Chào anh chị ạ, anh chủ quán ra ngoài mua nguyên liệu chưa về anh chị ngồi đợi một lúc chắc giờ anh ấy cũng sắp về rồi.

Đúng lúc này tiếng chuông treo ở cửa kêu, người pha chế bước vào.

Anh ta nhìn hai vị khách, có chút bất ngờ, động tác trong một khoảnh khắc trở nên cứng lại, anh khẽ gật đầu chào hai vị khách sau đó nói với cô phục vụ:

- Em sắp xếp hai vị này ngồi bàn hoa hướng dương nhé.

Cô phục vụ cảm thấy bất ngờ đang định nói gì đó thì nhìn ánh mắt của người pha chế không hiểu sao cô lại cảm thấy lúc này mình không nên nói ra điều gì cả.

Sau một lúc người pha chế thay đồ, một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khuy áo được gài đến cổ được đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần âu đen, chiếc giày da màu đen bóng.

Anh cầm menu đi đến bàn của hai vị khách, chiếc gạt tàn trống, sau khi xem menu cô gái nói:

- em không hay đi uống cocktail, anh có thể gợi ý cho em được không?

Chàng trai cũng đồng ý:

- em cũng chưa đi uống cocktail bao giờ.

Người pha chế nhận lại menu, có hơi suy nghĩ một chút:

- Vậy tôi có thể đề nghị một món cocktail cho hai bạn được không? Nó tên là No name.

- No name?

- Vì mỗi người sẽ có thể đặt tên cho ly cocktail này theo cảm xúc của mình khi uống nó nên nó mới có tên là No Name, tôi nghĩ nó sẽ có ý nghĩa với những người đến bar lần đầu tiên.

Chàng trai gật gật đầu:

- Vậy anh pha cho em hai ly nhé.

Vài phút sau hai ly cocktail được đưa ra, một thứ nước màu vàng lóng lánh, được chứa trong hai ly martini hình nón ngược bóng loáng khi phản chiếu dưới ánh đèn, phía trên có một lớp bọt trắng xoá được trang trí bằng lát chanh vàng óng. Người pha chế giải thích:

- Ly của anh có rượu Whisky Bourbon, nước ép chanh dây, nước cốt chanh, lòng trắng trứng tiệt trùng, và siro, được lắc đều với đá lạnh.

Sau đó quay sang giải thích với cô gái

- Ly của cô có thành phần chính là rượu Rum, mật ong, cây quế, lắc đều với đá lạnh, ly này được bartender Johams Burgos của Bar Heming-Way sáng tạo ra, rất hợp với những vị khách hút thuốc vì nó giúp tăng hương vị của điếu thuốc.

Cô gái cười nhẹ:

- Em bỏ thuốc lâu rồi...

Dừng một chút và nhìn sang chàng trai nói tiếp:

- Anh ấy không thích.

Người pha chế mỉm cười:

- Mời hai người thưởng thức, sau đó hai người có thể đặt tên ly cocktail của mình, lần sau đến quán nếu muốn uống nữa chỉ cần đọc tên mình đã đặt là được.

Cô gái nâng ly lên nhìn một chút sau đó uống một ngụm, hơi rượu rum xực lên cánh mũi được níu lại bằng sự thơm ngát ngọt ngào của mật ong ở đầu lưỡi, sau đó và vị tê và thơm nồng của cây quê lừng lên ở cuống họng. Cô gái nhắm mắt tận hưởng ly cocktail.

Cô mở mắt và nói:

- Hạnh phúc, em đặt tên ly này là hạnh phúc.

Chàng trai cũng nói:

- Vậy là hai ly hạnh phúc.

Hai người nhìn nhau cười, lúc này cô gái mới để ý đến người pha chế hỏi:

- Ly No name của anh là gì?

Người pha chế cũng cười, một nụ cười nhẹ nhàng, muộn màng, day dứt:

- Ly của anh là Nguôi Ngoai.

Nụ cười của cô gái hơi cứng lại một chút, chàng trai lúc này chợt nhớ ra điều gì đó mắt sáng lên:

- Trùng hợp thật, người yêu em cũng có hình xăm y hệt tên quán luôn.

Người pha chế cầm khay đựng ly:

- Hai bạn thưởng thức tiếp nhé, nếu cần thêm gì cứ gọi bạn phục vụ.

.

10h tối, quán bắt đầu đông hơn gần như kín chỗ, trong lúc chàng trai đang ngồi bấm điện thoại, cô gái bước đến quầy:

- Người yêu em không uống nữa, anh có thể pha cho em một ly khác không?

- Em muốn uống thêm một ly Hạnh Phúc hả?

- Không? Tuỳ anh.

Một lúc sau, một ly cocktail được đặt trước mặt cô gái:

- 45ml Rum, 10ml Brandy, 5ml nước cốt chanh, lắc đều.

- Ly này có tên là gì?

Người pha chế nhắm mắt rồi tháo chiếc kính tròn đang đeo lộ ra gương mặt mệt mỏi lộ ánh mắt có chút mơ màng.

- Last kiss.

.

2h sáng khách đã về hết chỉ còn người pha chế và cô phục vụ đang lau dọn và sắp xếp lại bàn ghế.

Cô phục vụ đột nhiên dừng công việc lại rồi hỏi người pha chế:

- Anh à, anh nói là Nguôi Ngoai tồn tại để chữa lành những trái tim mệt mỏi của khách hàng, hoặc là những người buồn bã không có nơi để đi, vậy khi một bartender buồn bã, không có nơi nào để đi thì sao?

Người phục vụ nhìn cô gái, lại một nụ cười:

- Cho dù có đau lòng ra sao, bartender cũng không được thể hiện trước khách hàng, bar là nơi trú chân, nhiệm vụ của bartender là đem lại cho khách hàng sự bình yên, nếu anh ta đau lòng...Anh ta sẽ chịu đựng nó.

Như nghĩ ra điều gì đó người pha chế nói thêm:

- Em này

- Dạ?

- Ngày mai mua hộ anh hoa mới nhé, hoa Phong Lan.

- Dạ? Sao lại là hoa Phong Lan ạ? Nó có ý nghĩa gì hả anh?

.

"Hạnh Phúc sẽ đến sớm thôi"

2h30' Nguôi Ngoai pub đóng cửa.

"Ý muốn của thược đế không phải điều quan trọng nhất, mà là chút ít lòng can đảm cần có để đối mặt với cảm xúc chân thật của chính mình"-Bartender

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro