Chương 3: Vẻ đẹp của kẻ đi bar một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12h tối, tôi đi về sau một buổi chè chén với bạn bè đồng nghiệp, hôm nay trời mưa phùn, cũng chẳng bận lòng gì mấy, một người say thì cũng không cần áo mưa.

Ngày ngày, làm cùng một công việc, lương lậu ổn định, bị sếp chửi cũng chỉ biết cười cho qua, về nhà hết chuyện tiền học cho con rồi chuyện lo cho bên nội, bên ngoại, thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt cho quên đi cuộc đời, có lẽ cuộc đời tôi sẽ mãi trôi như vậy cho đến lúc chết.

Ngã tư, đèn đường cháy, có lẽ đã quá lâu mà trời không đổ mưa. Châm một điếu thuốc, từng hạt bụi mưa bám lên điếu thuốc làm nó có vị khét. Tôi nhìn sang phía bên đường, trên tầng ba một căn tập thể nào đó có một biển báo neon đang sáng: Nguôi Ngoai Pub

.

Tôi bước vào, cánh cửa va vào chiếc chuông treo tạo nên tiếng leng keng.

Ờ đây trang trí không cầu kì, cơ bản là tận dụng những nét xưa cũ của một căn tập thể cũ, điểm nhấn là quầy bar được thiết kế bằng một mặt gỗ dài, dưới chân ốp gạch mosaic những viên gạch nhỏ bằng lòng bàn tay, đơn sắc. Trên giá bằng kính là các loại rượu tây thông dụng trong các quán bar. Quanh phòng trang trí bằng những bức tranh sơn dầu to nhỏ khác nhau, quanh phòng bố trí những chiếc bàn tròn và ghế cổ điển, hơi cũ nhưng không nặng nề, riêng một góc phòng có một chiếc bàn đặc biệt, không có ai ngồi, đèn chiếu sáng hơn những nơi khác, trên bàn có một bình hoa Phong Lan.

Chào quý khách.

Một cô gái trẻ, rõ ràng là phục vụ ở đây bước ra chào tôi, lúc này khách khá đông, cô dẫn tôi đến quầy, lúc này cũng đã có 4-5 người ngồi, một anh chàng đang than thở về tình yêu, một ông chú văn phòng đang phàn nàn về cuộc đời, một cô gái chỉ đang ngồi hút thuốc với ly rượu đã cạn.

Quý khách đã chọn được đồ uống cho mình chưa.

Người pha chế hỏi tôi, anh ta có một ánh mắt buồn, cử chỉ chuyên nghiệp lúc thì lau ly lúc thì lau quầy, từ tốn không vội vàng. Tôi hỏi:

Tôi thấy quầy đã khá sạch rồi mà, với lại cậu lau chiếc ly này hai lần rồi.

Người pha chế dừng động tác một chút sau đó gấp lại chiếc khăn từ tốn trả lời:

Thực ra, vì khi khách hàng ngồi quầy sẽ đối diện bartender đứng trong quầy nếu bartender không làm gì thì khách hàng sẽ cảm thấy không tự nhiên, giống như hai người đối diện nhau mà không nói gì vậy, có chút ngại ngùng.

Đây cũng là một loại kỹ năng nhỉ?

Bartender nên hiểu khách hàng của mình.

Trong lúc nói chuyện tôi tranh thủ xem menu:

Menu lạ quá, bình thường tôi không uống mấy loại này.

Vậy quý khách có thể order loại mình hay uống, bình thường với khách quen chúng tôi cũng không hay dùng menu.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

Nếu không dùng menu thì làm sao gọi được món?

Người pha chế đặt một bàn tay lên ngực rồi nói:

Do cảm xúc, chúng tôi pha theo cảm xúc của khách hàng.

Tôi cười:

Giỏi nhỉ, nhưng tôi không có tâm sự gì cả, chỉ là đang uống say nên muốn vào một chút cho tỉnh táo thôi.

Người pha chế suy nghĩ một chút:

Vậy quý khách dùng thử một ly mojito thì thế nào? Rượu khá nhẹ và chanh đường sẽ giúp quý khách giải rượu nhanh hơn.

Tôi cau mày:

Không phải ly này rất cơ bản sao? ở đâu chả có.

Thưa quý khách, có những thứ không cần phải đặc biệt, chỉ cần nó xuất hiện đúng lúc thôi.

.

Một lát sau, Ly mojito được đặt trước mặt tôi, những lát chanh được giã những không nát để lấy nước cốt, những viên đá trắng hòa với rượu dưới ánh đèn vàng giống như một dòng sông mùa xuân trong vắt được trang trí bởi những tảng băng trôi lấp lánh dưới những tia nắng cuối đông ở một đất nước xa xôi, điểm nhấn là những chiếc là bạc hà ở trên lớp băng mỏng phía trên, cuối cùng là một lát chanh được đặt ở miệng cốc.

Tôi nhún vai, ít nhất thì mức độ trình bày ở đây đẹp hơn những quán lề đường, sau đó uống thử một ngụm.

Rượu mát lạnh, hoà với soda, hương bạc hà cùng mùi thơm thơm của Rum Barcadi quanh quẩn nơi mũi, vị chua nhưng thanh mát của chanh, tôi khá bất ngờ vì nó ngon hơn hầu hết với những ly mojito tôi đã từng uống. Tôi thốt lên:

Vị đắng, ly này không có vị đắng của chanh.

Vâng, trước khi cắt chanh tôi đã lăn nhẹ quả chanh và nhúng qua nước sôi để tinh dầu chanh ở vỏ giảm bớt, khi giã chanh tôi cũng chú ý để vỏ chanh không bị dập.

Nhìn vào những miếng chanh trong cốc tôi nói:

Chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng làm nên một kết quả lớn. "Điều đầu tiên và cuối cùng bạn phải làm trên thế gian này là sống đến cuối cùng với nó và không bị nó đập nát."

Câu này của Hemming-Way nhỉ? Tác giả của "Ông già và biển cả" Quý khách biết không, ông ấy cũng rất thích mojito đấy, Hemming-Way rất thích đi biển và sau mỗi lần đi biển ông lại vào quán "La Bodeguita del Medio" để uống mojito, ông ấy thích nó đến mức mà đã viết lên tường của quán bar một câu "Mi Mojito en la Bodeguita" nghĩa là "Mojito của tôi ở Bodeguita.

Cậu cũng đọc sách của Hemming-Way hả?

Người pha chế khiêm tốn trả lời:

Chỉ đủ để nói về mojito thôi thưa quý khách.

Có vẻ cậu biết tôi có tâm sự nên chọn cho tôi ly cocktail này nhỉ?

Người pha chế nhìn vào lối cửa vào rồi nói:

Khi một khách hàng bước vào, bartender phải chú ý quan sát họ mọi cử chỉ, hành động của khách hàng cũng nói lên tâm trạng của họ vào tối đó, và bartender cần đưa những thông điệp vào ly cocktail và gửi gắm cho khách hàng như là, ngày hôm nay của anh thế nào, anh có ổn không, hãy mạnh mẽ nhé.... Và theo kinh nghiệm của tôi thì không ai không có tâm sự mà đi vào bar một mình cả.

Nói xong cậu ta lại chuẩn bị dụng cụ để pha chế cho một khách vừa order còn tôi nhìn lại ly mojito mình.

Điện thoại reo, vợ gọi, càu nhàu vì sao giờ này vẫn chưa về, con đang khóc đòi bố. Có lẽ đến lúc phải đi về, trước khi đứng lên tôi hỏi cậu bartender:

Cậu nghĩ trách nhiệm của đàn ông là gì? gánh vác gia đình? Trụ cột kinh tế hay là một người lo chu đáo cho vợ con?

Vừa pha chế cho vị khách nọ cậu ta vừa suy nghĩ sau đó cậu ta mới nói với tôi:

Tôi nghĩ trách nhiệm của người đàn ông là phải sống sót.

Sống sót?

Đúng vậy, đó là bản năng của đàn ông khi con người còn ở thời kì đồ đá, khi mà đàn ông phải ra ngoài kiếm ăn với vô vàn nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Và họ còn vợ con và gia đình đang ở phía sau họ, nên họ phải cố gắng sống sót.

.

Trên đường về tôi vẫn cứ suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi và có lẽ tôi đã biết ly mojito của tôi ở đâu..

1h sáng Nguôi Ngoai Pub vẫn đang mở cửa.

.

"Người đàn ông không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ lùi bước và không bao giờ gục ngã." - Ông già và biển cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro