12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày cứ trốn tránh mãi như vậy có hay ho gì không ?

jimin đang vừa cùng hoseok dựng lều vừa nói chuyện ban nãy với em.

- trốn cái méo gì chứ ?

- trốn tránh việc mày cũng có tình cảm với yoongi

- t-tình- cảm ?!

- phải, là tình cảm đó

- kh-không biết, lo dựng cho xong lều đi kìa
__

sau nhiều lần đề cập đến vấn đề đó hoseok vẫn một mực không thừa nhận.

- hoseok..-

- đủ rồi ! mày làm ơn đừng hỏi nữa, hắn không có thích điều đó đâu

- sao mày biết nó không thích ?!

- tao từng nghe hắn nói không thích bị đồn sai sự thật với tao, nên mày đừng nói bậy bạ, tên khốn đó mà nghe được, gã không tha cho mày đâu

- ư- ừm ! _ jimin như cứng họng mà chẳng dám chọc ghẹo gì hoseok nữa

cứ tưởng mọi chuyện đã êm xui nhưng anh yoongi từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng em.

- ai bảo tao không thích ?

em giật mình mà quay lại nhìn yoongi.

- kh-không phải khi ấy, lúc trong nhà vệ sinh mày nói chuyện với bạn của mày..

- mày không nghe hết thì đừng có nói linh tinh

vì đang đứng trên ghế cao nên anh phải cúi người xuống, cả hai đối mắt nhau rồi bất chợt anh dứt khoát hôn lên môi em trước sự chứng kiến của jimin và một vài người khác vô tình nhìn thấy.

- m-mày..! _ em to tròn mắt nhìn anh

- nhìn gì ? đó là câu trả lời đấy

- mày.. mày đúng là thằng khốn !

em đẩy anh định bỏ chạy nhưng lại bị anh tóm eo ôm sát vào người.

- ban nãy ý mày trách tao vô cớ như vậy là mày dỗi tao đấy à ?

- mẹ kiếp, làm đéo gì có ! _ em vừa vùng vẫy vừa né tránh ánh mắt dò xét của yoongi

- vợ yêu đỏ mặt hết rồi này, ra kia chơi đi, anh giúp bé dựng lều nhé ?

- c-cái thằng chết bầm này !

hoseok được yoongi buông ra liền chuồn đi tới một góc cây núp sau đó, tim em đập thình thịch, mặt cũng đã đỏ ửng lên vì hành động của anh, tên khốn này bị điên rồi à ?! dù gì cả hai cũng đâu có thân thiết đến mức đó, sao lại hành xử như vậy trước mắt bao người kia chứ ?!.

em đặt quá nhiều câu hỏi trong đầu, như mệt lả người mà ngồi phịch xuống đất, hoseok vò đầu bứt tóc cảm giác vừa ấm ức vừa bứt rứt nó khó chịu kinh khủng.

- tên khốn, đồ tồi tệ, mày là cái thằng chuyên làm người khác nặng đầu !
__

mãi đến khi lều đã dựng xong cả, yoongi cũng đi tìm em để về tắm rửa rồi cùng đoàn của trường đi ăn tối.

- cục cưng à, đi ăn thôi nào ~ _ anh dùng cái giọng điệu như đang nói chuyện với con nít mà gọi em

yoongi đi tới, thấy em ngồi dưới gốc cây, hai chân khép lại, tay đặt lên đầu gối rồi úp mặt xuống đó.

- bé khóc à ?

anh vẫn là thích trêu ghẹo.

- ê, sao kêu mà không trả lời ?

thấy hoseok vẫn im lặng, anh lay lay người em, vẫn không có lời nào từ miệng em thốt ra, yoongi như hiểu vấn đề liền bế hoseok đi đến lều.

jimin thấy yoongi vừa bế hoseok vừa vội vã về lều cũng chạy theo.

- yoongi, nó sao đấy ?

- nó sốt rồi

- ừ, vậy đưa nó vào lều đi, tao đi chuẩn bị nước ấm

anh đưa em vào lều, đặt em nằm yên đó rồi cởi giày, áo khoác em ra. hoseok em vốn đã dễ bệnh, hôm nay lại có nhiều thứ dồn dập đến với em, hoseok không đổ bệnh mới là chuyện lạ. anh cũng đã từng nghe thoáng đâu đó là dù em trong mạnh mẽ như thế nhưng sức khoẻ lại không tốt cho lắm.

- nước ấm này, thuốc của nó trong cặp đầy đủ nên nào nó tỉnh lấy đưa cho nó nha, giờ tao đi ăn rồi xíu tao mang đồ ăn về cho hai đứa mày

- ừ, cảm ơn

yoongi trả lời ngắn gọn rồi quay sang giúp em lau người, anh đang định cởi áo em ra thì em chợt tỉnh dậy. anh ngỡ đâu em sẽ đẩy mình ra rồi la ầm lên như anh là tên biến thái nhưng không hiểu sao miệng em cứ lẩm bẩm gì đó rồi từ từ ôm chặt lấy anh.

- đ- đừng bỏ, hic.. đừng bỏ hoseok mà.. hoseok biết lỗi rồi, làm ơn hic..

tự nhiên em lại khóc nấc lên rồi xin anh đừng bỏ em, anh dù chẳng hiểu mà vẫn ôm em vào lòng miệng liên tục nói sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây, bên cạnh hoseok.

- rốt cuộc thì mày là con người như thế nào vậy ? lúc thì là con mèo cứ ai đụng vào là sẽ xù lông lên, lúc thì là con cá mít ướt lắm nhưng chẳng ai biết, lúc thì là con sóc quấn lấy người, lúc thì là con cún bám chặt lấy tao mà không muốn rời, rõ là khó đoán

anh như than trời mà bất lực nhìn em ôm khư khư mình trong tay, nhắm chặt mắt ngủ ngon lành.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro