13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin ăn xong thì đem đồ ăn về cho hoseok và yoongi, cậu đi tới cửa lều vừa mở ra đã thấy cảnh tượng gã đang chăm chú bấm điện thoại mà mặc sức cho em ôm khư khư mình.

- g-gì vậy ? _ cậu hơi khựng lại

- tới rồi à, tao đói quá đưa tao ăn trước đi, xíu nó dậy nó ăn sau cũng được

anh cất điện thoại sang một bên, định ra khỏi lều để ăn, nhưng mà nào ngờ em tỉnh dậy, em níu áo anh lại không cho anh đi.

- mày đi đâu vậy thằng khốn này..

- đi ăn chứ đi đâu

- không, ngồi đây đi

- tao ăn xíu cũng không cho, đòi hỏi đến vậy hả ?

- ừ !

cậu thấy em và anh chuẩn bị cãi nhau tới nơi nên vội cản.

- ui thôi thôi, muốn ôm thì ôm tao đây

- không

em ương bướng không chịu ôm jimin, cậu thấy vậy cũng bất lực không làm được gì, còn em thì dứt khoát xoay lưng về phía cậu. yoongi vì đói mà ăn bất chấp mọi thứ xung quanh, rồi như câu nói căng da bụng trùng da mắt mà réo cậu ra nhờ cậu đem khay đi trả dùm còn anh lấy quần áo rồi đi tắm ở nhà vệ sinh công cộng.

- aizz cái thằng chó chết này ! ăn rồi cũng không đem trả lại được nữa _ jimin chửi thầm
__

trong lúc anh tắm và jimin cũng đi trả khay, em tranh thủ chạy sang lều của anh rồi nằm ở đó chờ anh quay về.
__

sau khi tắm xong, anh quên cái chuyện sẽ cho hoseok ăn nên nhảy vào lều mà ngủ, vì trời tối, anh lại cận nhưng cũng chẳng rảnh đến mỗi mở đèn điện thoại nữa mà đóng cửa lều.

anh thấy bóng người nên tưởng namjoon liền nói.

- ngủ ngon nha thằng cốt

vì là bạn thân nên đôi lúc cả hai nói chuyện không thèm trả lời nhau cũng chẳng để bụng nhiều nên gã cứ thế lăn ra mà ngủ. em đợi anh ngủ rồi mới dám quay sang, từ từ ôm lấy anh. em cũng chẳng rõ nhưng ban nãy em ôm anh, ngửi mùi hương và nghe tiếng thở đều của yoongi em lại yên tâm đến lạ.

- tên khốn.. _ em lầm bầm chửi rủa

hoseok vẫn đang chuẩn bị vào giấc thì đột nhiên yoongi cựa quậy người, cảm giác có ai đó đè lên mình làm anh chợt thức giấc.

- cái thằng này ! trời nóng chết ôm ôm ấp ấp gì ghê vậy

lúc này anh vẫn còn tưởng là namjoon nên không nương tay mà đẩy mạnh làm em giật mình.

- là tao mà..

yoongi nghe được giọng ai quen quen nên lọ mọ ngồi dậy.

- ai vậy ?

- hoseok..

- vãi, tao đi nhầm lều à ?

anh định đứng dậy đi về lều thì bị em túm lại.

- không, là lều của mày

- vậy mày qua đây làm gì, mày đang sốt nữa, về lều đi, có jimin chăm mày

- mày không chăm được à ?

- tao á ? mày đòi tao hả ?

- ..

anh như tỉnh ngủ, ngẫm nghĩ xíu lại lộ vẻ cười nhếch mép mà trong đêm tối chỉ có mình anh biết.

- ừ ~ vậy vợ yêu cứ nằm đây với chồng nhé _ giọng điệu ngọt ngây của anh làm em có chút rùng mình

lại một lần nữa anh ngỡ em sẽ ngại ngùng mà tránh né nhưng lần này em ốm đến phát điên rồi, hoseok trong bóng tối từ từ bò lại gần yoongi, ngồi vào lòng anh đối diện mặt với anh mà nói.

- vâng..

em chậm rãi ôm chặt gã, còn anh thì ngây người, không ngờ em lại có thể thay đổi nhanh như vậy trong khi đang ốm.
__

lúc này đột nhiên namjoon và jimin về cùng một lúc, jimin về lều không thấy em, namjoon về lều mà lại bị nhốt bên ngoài nên cả hai liền tra hỏi bên trong xem đang có ai và đang làm gì.

- yoongi, hoseok đâu rồi ?

- trong đây _ anh từ từ mở cửa lều

đập vào mắt cả hai là cảnh tượng hoseok đang ôm chặt yoongi mà không chịu buông, ngỡ ngàng, ngơ ngác jimin và namjoon như chết đứng tại chỗ.

- g-gì đây ?! _ namjoon to tròn mắt hỏi lớn

- cứu đi, còn hỏi _ anh ra tín hiệu cầu cứu

- vãi cả đ** !! _ jimin bất ngờ tới mức văng tục

- cứu tao đi, nó mất não rồi đấy

jimin định níu tay hoseok ra nhưng chợt nhớ gì đó liền vội quay lưng cùng namjoon bỏ về lều.

- ê ! gì vậy, bạn mày cầu cứu, bạn mày bệnh mà không đứa nào để mắt đến à ?!

- ai rảnh, mày chăm nó đi, tao mệt rồi _ cậu tuyệt nhiên từ chối

yoongi im ru, không biết nói gì nữa chỉ chết lặng đó rồi âm thầm đóng cửa lều.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro