14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thân hoseok thường hay bị thức giấc vào giữa đêm, dù rất muốn ngủ lại nhưng vẫn không thể. em lọ mọ ngồi dậy, vì qua lều của yoongi đột ngột nên em không đem theo điện thoại, em phải mở điện thoại anh lên xem thử là mấy giờ.

hiện là khoảng 3:00 sáng, aizzz không hiểu sao em lại thức ngay cái giờ linh như thế này, cơ mà khoan đã, hình nền điện thoại anh.. ? là một cô gái có vóc dáng gợi cảm, có lẽ là diễn viên, dù em biết đó chỉ là idol của anh và cũng không liên quan đến em lắm nhưng sao em lại không vui vẻ thế nhỉ ?.

jung hoseok không phải là kiểu người thích soi mói người khác cũng không rảnh để làm việc đó nhưng,.. với min yoongi thì em lại khác, em cầm điện thoại anh, mở rồi lại tắt cứ lặp lại nhiều lần đến khi điện thoại anh thông báo chỉ còn 10% pin em mới đủ can đảm mà mở lên, ngỡ đâu anh sẽ cài mật khẩu nhưng không anh còn không thèm check tin nhắn, thông báo của các ứng dụng anh đã tải, chỉ có mỗi con game của anh là yên ắng có lẽ là vì thường xuyên đăng nhập.

cũng nhờ cái tính tò mò đó mà em vào album ảnh của anh, em lướt từ đầu đến cuối, chỉ toàn ảnh của cô diễn viên đó và của một con sóc bay, có lẽ là gã nuôi sóc. em lướt mãi cho đến khi thông báo hiện lên lần nữa, máy yoongi chỉ còn 5% pin em mới bật người, bỏ điện thoại anh xuống định sẽ ngủ tiếp nhưng lại mắc vệ sinh.

em từ từ bò qua người anh, đang bò giữa chừng thì anh lại thức giấc.

- mày nhoi vãi _ anh thấy em thế thì mắng

- tao nhoi cái đéo gì tên khốn này ! _ em thuận tay đấm vào bụng anh

- phụt.. _ yoongi ôm bụng ho vài cái

- fuck ! hết bệnh rồi thì về lều dùm đi _ anh gắt giọng

- h-hết ?.. ừ ! về thì về ! _ em mạnh miệng nói lại

chẳng hiểu vì sao mà em lại nổi cáu với anh đến thế, chỉ có mỗi cái nền điện thoại đã khiến em phát điên rồi sao ?. em bước ra khỏi lều, cơn gió khẽ luồng qua tóc phả vào gáy làm em khẽ rùng mình, là vì em mắc vệ sinh nên phải đi nhưng khung cảnh xung quanh làm em sợ hãi, mọi thứ dường như rơi vào yên tĩnh, gió đêm lạnh vẫn cứ phả vào người em, mọi thứ tối đen như mật, em sợ rồi, quay lại lều lay lay người yoongi.

- mẹ, cái đéo gì nữa ? _ mỗi khi ngủ mà bị kêu dậy anh đều sẽ gắt gỏng như thế

- tao..

- mày thì có cái gì nữa ? _ anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy

- đi.. đi vệ sinh.. với tao đi

- gì ?! _ anh giật mình

- tự nhiên lại đi với mày ?

- không ! ý tao là dẫn tao đi vệ sinh _ em biết anh đang nghĩ gì mà hoảng hốt đến thế nên vội giải thích

- mày là con nít à ?

- t-tao sợ..

- aizz mệt quá _ dù bày ra vẻ mặt không thích nhưng anh lại bước ra khỏi lều chỉ để dẫn em đi vệ sinh

min yoongi đứng thẳng người vươn vai một cái.

- má, trời tối vãi

anh lại bò vào lều lấy điện thoại bật flash rồi đi cùng hoseok.

- oáp.. ừa, tao cũng mắc vệ sinh rồi _ anh ngáp ngắn ngáp dài

từ nãy tới giờ em run như cầy sấy, vừa mắc mà còn vừa sợ làm em khó chịu, em nhắm tịt mắt vì sợ hãi, ôm chặt tay anh để anh dắt đi.

- tới rồi, đứng đó mãi cho tè dầm à ? _ anh hất nhẹ tay ra hiệu cho em

em đi giải quyết nỗi buồn còn anh thì đứng đợi, ánh đèn nhà vệ sinh cứ mập mờ rồi bất ngờ tắt làm em hét lên một tiếng, anh cũng vì tiếng hét đó mà xông vào, ánh đèn điện thoại chiếu thẳng vào em, hoseok còn chưa kịp 'cất' thằng em đi thì đã bị anh thấy hết.

anh biết em vừa sợ vừa không muốn anh thấy dáng vẻ này của mình nên đã quay đi chỗ khác cũng cố ý nói lãng đi để em không ngại.

- lẹ đi, tới tao

em ậm ừ rồi quay đi, em biết anh không muốn em xấu hổ nên mới nói như thế, em có chút rung động.. à không !.

hoseok xong thì cũng tới lượt gã.

- cầm đèn cho tao

hoseok là vì run rẩy sợ hãi mà cầm điện thoại không vững, em phải chật vật lắm mới cầm được đàng hoàng, anh không quan tâm mấy mà cứ giải quyết nỗi buồn trước, em vô tình nhìn trúng thằng em của anh còn anh thì đang ngửa cổ vì như được giải thoát.

- t-to vãi.. _ em đỏ mặt khi thấy thứ đó của anh

- to cái đéo gì đấy ? _ anh cũng vừa hay đã xong

- c-có gì đâu ! _ em bị phát hiện nên ngượng ngùng quay đi

- đừng có mà nhìn tào lao _ anh đi rửa tay rồi sau đấy cầm điện thoại để em cũng rửa theo

- về lều nhanh, tao muốn ngủ _ anh tự nhiên lại quên bén đi em mà bỏ đi trước

- yoongi !! _ em kêu lớn

- ủa ? ờ ờ quên quên, xin lỗi

anh quay lại, chủ động đưa tay cho em khoác rồi nhanh chóng cùng em về lều.

- về lều ngủ với jimin đi, tao lôi cổ namjoon về

- h-hay là.. cho.. cho tao về lều mày

- không

- đi mà _ em năn nỉ

- ban nãy ai đó mạnh miệng lắm cơ mà ?

- giờ yếu miệng rồi nè

- haizzz chịu hẳn

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro