15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hoseok ! nay thức sớm phết nhỉ ?

- bị thức giấc chứ tao có rảnh thức sớm đâu ?

- ồ ồ hoá ra là thế ~ tao cứ tưởng hoseok nhà ta nay lại chuẩn con nhà người ta chứ

- im

- mà sao rồi, tối ngủ với yoongi có thích không ?

- thích cái gì ?

- body, hơi ấm và vân vân..

- i-im coi ! _ nghe đến đây em thoáng giật mình rồi tự nhiên lại quát lớn làm jimin hoang mang

- hoseok.. quát tôi ! _ jimin làm vẻ mặt đáng thương

- mày điên quá rồi đấy ! tối ngày chỉ có cái suy nghĩ không đâu vào đâu _ em đánh mạnh vào vai cậu

- ê, đau nhe

- kệ

- trời !?

em không thèm chờ jimin nữa mà bỏ đi trước, cậu đang mua đồ ăn thấy vậy cũng không chạy theo nổi nên đành nhìn theo bóng lưng em rời đi, cơ mà mua tận bốn phần ăn rồi tay đâu cậu bưng đây ?.

- hoseok !! bưng tiếp t- _ cậu đang cầu cứu hoseok thì từ đâu yoongi xuất hiện bưng hộ cậu

- để tao

- ơ ? mày à.. à ừ cảm ơn nha

em vừa hay cũng quay lại thấy cảnh yoongi và jimin đứng sát nhau còn chạm tay vì vô ý bưng đồ ăn. em tự nhiên lại khó chịu khi thấy cảnh tượng đó liền chạy lao tới giành đồ ăn từ tay jimin.

- ê ê đổ đổ ! _ cậu hơi hoảng vì hoseok giật lấy bất chợt

- đưa đây !

- ơ ơ ? ban nãy kêu thì không thấy đâu giờ có yoongi cái chạy nhanh như bay lại đây vậy ? còn giành bưng nữa, rõ là ngang như cua mà ! _ jimin mắng em

- k-kệ tao

- chối gì nữa, thích thì nói thích mẹ đi cho rồi

- yahh ! mày lắm lời rồi đấy

- tao lắm lời còn mày là đang ghen đấy

- a-ai nói ?

- tao nói đó và chính hành động của mày cũng đã nói lên tất cả

- mày ! _ em như cứng họng nhưng vẫn muốn cãi tới thì bị anh chặn lời

- thôi, bưng nhanh, không lại đổ _ anh không quan tâm cuộc cãi nhau ban nãy lắm vì đầu óc anh đang lo nghĩ tới đồ ăn

hoseok và yoongi bưng ra bàn, jimin cũng lẽo đẽo theo sau, vừa hay namjoon cũng chuẩn bị xong ra ngồi ăn cùng mọi người, đến bàn, cậu còn chưa kịp đặt mông xuống đã nghe anh chửi cho một trận rõ ức.

- làm cái đéo gì cũng trễ hơn người ta

- trời trời ? chưa kịp ngồi nữa đã nghe chửi vậy ? _ cậu to tròn mắt nhìn yoongi

- ê, cho mượn điện thoại _ anh không quan tâm mà nhanh chóng chuyển chủ đề

- nữa, cái thói quen không sạc điện thoại đó rồi suốt ngày bấm điện thoại tao _ dù nói thế nhưng cậu vẫn phải đưa cho anh

- điện thoại mày có cái méo gì ngoài ba cái game ra đâu mà lo

- thoi im đi !

yoongi mở điện thoại lên định vừa ăn vừa lướt gì đó xem cho dễ nuốt, anh gấp được một đũa thì điện thoại tự dưng lại bị lấy đi mất, theo phản xạ anh ngước lên chửi thì thấy em ngồi trước mặt đang tắt đi cái điện thoại đó rồi trả lại namjoon.

- gì vậy ? _ anh buông đũa

- lo ăn đi đừng có mà bấm

- mày quản được tao ?

- ừ

- đó là thói quen của tao, namjoon mau đưa đây

- ủa gì dạ ? điện thoại tao mắc gì phải nghe lời mày

- ???!! _ anh trừng mắt

- tao không sợ đâu nhé _ nói rồi namjoon buông đũa chạy đi một mạch

anh cũng buông đũa định sẽ chạy theo lôi đầu cậu về nhưng bị hoseok níu áo lại.

- mày mà đi là tao lấy luôn điện thoại mày đấy

- mày giữ nó à ?

- ừ

- làm tao tưởng thằng nhóc namjoon đó

- mày cũng chẳng lớn hơn ai đâu nên đừng có nói như thể mình lớn lắm

- mày nhỏ con hơn tao thì cứ làm đàn em tao đi

- nhỏ con ?!

- ừ, sao đấy vợ yêu

- phụttt.. _ jimin phun cả mì ra

- nãy giờ tao xem drama tình cảm này hơi mệt rồi nha, tao ăn cũng xong luôn rồi, mì nở hết rồi kìa ăn nhanh rồi đi với đoàn nữa đấy _ cậu không muốn nghe em và anh cãi nhau thêm phút giây nào nữa, vừa ăn xong phần mình đã vội rời đi

em thì ngượng ngùng nhận ra mình đã quá lố, còn anh thì thản nhiên và thấy lời jimin nói đúng, anh nên ăn nhanh thì hơn.
__

- lều của chúng ta sẽ dựng tại đây, chúng ta không cần dọn đồ nhiều, cứ đem theo những món đồ giá trị thôi còn lại các em cứ để tại lều sẽ có người canh giúp các em và điểm đến tiếp theo chỉ cách đây 40 phút nên các em chuẩn bị nhanh chóng lên xe nhé.. _ lời anh chị hướng dẫn viên nói

- yoongi, mày có kẹo không ? _ đang xếp hàng thì em quay xuống hỏi anh

- ờ.. chắc còn 2-3 cây

- cho tao xin

- không

- ơ ? _ em ngạc nhiên

- nhìn gì ? nghe không rõ hả ? tao nói là không

- t-tại sao ?

- mày phải kêu tao là chồng chứ nhỉ ?

- nè ! cái đồ keo kiệt, lần này là lần thứ hai rồi đấy !! _ em hét toáng lên làm mọi ánh mắt cũng theo đó mà nhìn về phía em

- à.. không có gì đâu mọi người, con sóc nhỏ này tự nhiên lại xù lông lên, mọi người thông cảm ! _ anh nói lớn

- mà nè, sóc nhỏ, mày vẫn còn nhớ hôm đó à ? ~ _ anh thì thầm vào tai em

- s-sóc nhỏ ?! _ em đỏ ửng mặt vì nghe anh gọi mình như thế

- sao ? không thích à ?

- .. kẹo đâu ? _ em tránh né mà đánh sang chuyện ban nãy

- gọi chồng ?

- à không ! là chồng yêu thì tao mới chịu _ anh giả vờ nhắm mắt như đang suy nghĩ lại

- mẹ.. kiếp ! _ em ấm ức đến mức văng tục

- vậy thôi, tao cho namjoon

anh quay ra sau.

- ê, nhóc ác, kẹo

namjoon đang cấm đầu vô chơi game nên khi nghe anh cho kẹo thì cậu vô thức muốn nắm lấy vậy mà cậu lại nắm phải không khí còn cây kẹo thì đã rơi vào tay hoseok từ bao giờ.

- ch-chồng yêu, cho xin kẹo

- cho xin kẹo ? là sao

- ch-cho tao kẹo

- là sao ?

- yahh !! làm khó dễ nhau quài nha !

- nếu thấy khó dễ thì xin đứa khác

- ... t-tên khốn _ em lầm bầm

anh thấy tai em đỏ thì khẽ cười thầm, đang đắm chìm trong sự đáng yêu của em thì tự nhiên cảm giác ớn lạnh từ đâu ập đến làm anh bất giác quay ra sau.

cặp mắt đầy sát khí, hàng chân mày nhăn lại như sắp chạm vào nhau, gương mặt tối đen của namjoon đã nói lên tất cả, anh cũng biết cậu đang giận nên tự giác lấy kẹo trong túi rồi đưa lại cho cậu. khi ấy mặt namjoon mới giãn ra và trở về trạng thái bình thường.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro