16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- rồi các em di chuyển lên xe nhé !

hoseok nghe theo lời hướng dẫn viên từ từ đi lên, đang đi thì bị va phải người trước mặt, em vội vàng xin lỗi.

- ch-cho tao xin lỗi

- má, mới sáng sớm, mắt mày mù à ? _ nó đẩy em

yoongi thấy sắp có chuyện nên đi lên đứng chắn trước mặt em, nhằm không để tên kia đôi co với hoseok thêm cho mất thời gian.

- thằng lờ nào đây ? _ nó nghênh mặt hỏi

- thôi, xin lỗi rồi thì bỏ qua đi

anh không muốn nói nhiều, dùng hết sự bình tĩnh mà bản thân anh có được từ từ quay mặt đi không có chút tôn trọng ai chỉ để nói qua loa cho mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, nhưng em gặp trúng mấy tên không có não rồi. dù anh rõ to tướng nhưng chúng nó vẫn một mực luồng tay ra sau nắm lấy áo khoác của hoseok muốn lôi em ra nói chuyện.

- thằng chó này, thường ngày tao thấy trên trường mày hống hách lắm mà sao giờ núp sau thằng lờ này vậy ?! _ nó lớn tiếng

- ê, đủ rồi đó _ anh sắp chịu hết nổi

namjoon khi nãy còn đang chơi game giờ cũng đã hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- ê, chúng mày thích gây sự à ?

không nói không rằng thêm nữa, chúng nó nắm áo hoseok kéo em ra, khi thấy được em nó vươn tay đánh vào đầu em một cái, anh liền dứt khoát đẩy mạnh nó xuống đất.

- mẹ mày thằng lờ ! _ nó đau tê người nhưng vẫn rêu rao cái mồm

- mày có thể chửi rủa nó sao cũng được, nhưng đừng đụng chạm tay chân với nó tao đéo tha đâu

- hơ ? xàm vãi, tao cứ thích đánh nó đấy

- fuck, từ đó tới giờ chỉ có mình tao mới được bắt nạt nó, lũ chúng mày là cái thá gì ?! _ anh định nhào tới nhưng bị hoseok và namjoon can ngăn

- thôi đủ rồi, lên xe đi, mấy đứa kia lên gần hết rồi _ namjoon khuyên

- thằng jimin đâu ? _ anh gắt giọng hỏi

- nó bảo nó mệt nên lên xe trước khi tụi mình xếp hàng rồi

em vì nãy giờ vẫn sốc, dù em có ra sao vẫn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị đánh như thế, cả người em như đơ ra, ấm ức lắm nhưng chả dám khóc trước ai, đợi mãi đến khi anh quay lại nhìn em, thấy mắt em đã rưng rưng, anh không nói nhiều, chùm nón lên đầu em khoác vai nhấn hoseok xuống nhầm không để người khác phát hiện em đang khóc, kéo hoseok một mạch lên xe.

- ngồi với jimin nha ? _ anh nhẹ giọng nói

không nghe được câu trả lời của em, anh tưởng em cũng thuận theo nên định để em ngồi với jimin, ai ngờ em từ nãy khi bị kéo đi đã ôm khư khư anh, lúc yoongi định đặt em vào chỗ thì em lắc đầu rồi muốn di chuyển đến hai cái ghế trống phía cuối dãy, cùng ngồi vào.

- lúc đi thì đòi ngồi cạnh jimin, nhất quyết muốn đuổi tao, giờ ôm khư khư vậy coi được không ?

- đừng.. hức.. có chọc

vừa thấy em khóc, anh ôm em vào lòng, chắn cho người khác không thấy bộ dạng hiện tại của em.

- vậy cũng khóc

- aaa _ em la trong ấm ức

- rồi rồi, khóc thì cứ khóc đi

nghe yoongi nói em bỗng oà lên khóc như một đứa trẻ, dù không phát ra tiếng nhưng cũng đủ biết em đã vì một lời nói mà đã được mít ướt, được trẻ con như thế nào.

;_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro