23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, 15:00.

- tới nơi rồi ạ, mẹ xuống đây với con

anh bước xuống trước, ân cần dìu tay mẹ xuống.

- ừm..

- đây là nhà con thuê, mẹ cố gắng ở đây tạm nhé con sẽ sớm mua nhà rồi cùng nhau ở đó ạ

- không cần đâu, ta.. ta thích nơi này

- vâng, mình vào trong đi ạ

anh đưa mẹ vào trong và sắp xếp phòng riêng cho mẹ min đầy đủ.

- mẹ mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi chút, khi nào mẹ dậy rồi tắm rửa sau cũng được ạ

- ư.. ừm, yoongi đi đâu đấy ?

- con sang phòng con ạ

yoongi mỉm cười với mẹ rồi rời đi. sang phòng, anh đặt lưng xuống một chút đã vì mệt mà liền ngủ thiếp đi.

đang nằm được khoảng ba mươi phút thì tiếng chuông điện thoại lần nữa lại vang lên.

- chậc, gì đây ?

anh lười nhác với lấy điện thoại đang vứt lê lếch trên tủ đầu giường.

'thằng chó, đang ngủ mà gọi cái đéo gì thế ?'

'mẹ, chứ tao muốn gọi cho mày lắm rồi á ? nói như kiểu tao quan tâm mày lắm'

'chậc, cãi cãi, nói, vụ gì'

'hoseok nó hỏi mày về chưa ?'

'rồi sao không kêu nó gọi thẳng tao mà lại là mày hả ?'

'má, sáng sớm đang đi trải nghiệm thì nó nằng nặc đòi tao với jimin quay về rồi kêu dẫn nó sang nhà mày, không thì giờ này tao đang đi tham quan mẹ rồi'

'rắc rối, đừng có đưa nó tới đây'

'tao đang đứng dưới nhà, mày xuống mà đuổi nó đi nè'

'gì ?!'

yoongi bật dậy nhìn ra cửa sổ, là namjoon và hoseok có cả thằng nhóc jimin đứng cùng nữa.

- mấy cái đứa này ?

anh nhanh chóng chạy xuống mở cửa.

- địt mẹ, ngày mốt ít nhiều gì cũng đi học, cũng gặp nhau thôi, có cần phải tìm tận nhà nhau không ?

- yoongi, thằng khốn !

em lao đến đánh anh như lời đã nói trước đó nhưng sao lạ lắm, hoseok đánh anh mà chẳng dùng chút lực nào. rồi lại từ từ tựa đầu vào ngực anh, buông hết những lời trước đó đã không được nói trực tiếp với yoongi ra.

- tao cứ tưởng lần trải nghiệm này sẽ kéo dài thời gian vui chơi của tụi tao nhưng tại mày đó, tại mày mà mọi chuyện hỏng hết rồi.. vậy mà sao tao không ghét mày hơn nhỉ ? sao tao lại lo lắng và sợ mày sẽ xảy ra chuyện gì vậy ? thằng khốn, mẹ kiếp..

- ờ..

- chỉ thế thôi à ?

- thì tối qua tao đã bảo sẽ để mày đánh còn gì

- má nó, sau này mà min yoongi mày không nói với tao lời nào rồi bỏ mặc tao mà rời đi, tao sẽ đánh chết mày đó

- ừm, tao sẽ chết dưới tay hoseok nếu bỏ mặc hoseok một lần nữa, được chưa ? còn giờ thì mau vào nhà đi ba thằng nhóc

chửi nhau là thế nhưng yoongi không nỡ để ba đứa này phải chịu cái nắng gắt của thời tiết, anh thúc giục tụi nhóc nhanh chóng vào nhà rồi đống cửa.

- có khát nước không ? tao lấy nước cho

- tao không khát

- tao không hỏi mày

namjoon tối mặt, bước đến kí đầu yoongi một cái thật mạnh rồi chạy nhanh đến sofa ngồi, anh định quay sang chửi nhưng vì có mẹ ở nhà nên không muốn bà phải thức giấc, đành phải thù thì để trả sau.

- ê, nhà có nước không, tao khát vãi, xin miếng nước

jimin lao nhanh vào bếp trước cả khi anh bị namjoon kí đầu, lục đục muốn kiếm nước uống.

- tủ lạnh có, uống bao nhiêu thì lấy

cậu mở tủ lạnh, hơi mát phà vào người cậu lần nữa được sống lại mà cầm chai nước uống như chết khát từ lâu.

- má, lúc này tự nhiên lại thấy nước quan trọng hơn cả đồ ăn là sao nhỉ ?

lẩm bẩm một mình mà không ai thèm ngó dù chỉ một cái, cậu cũng hiểu nên đành xách chai nước ra ngồi trên sofa rồi cứ thế bấm điện thoại.

- nhà mày cũng có sách nhỉ ?

- ờ

- mượn

- tùy

anh đang định đi vào bếp lấy tí đồ ăn ra cho cả ba đứa ăn nhưng bị hoseok níu lại.

- đi đâu đó

- đi lấy chút đồ ăn cho bé đó thưa bé

jimin nãy giờ lo uống chai nước nghe mà sặc cả ra ngoài, namjoon định xé luôn cả cuốn sách do cái tên yoongi chết bầm này hôm nay lại quá sến súa.

hoseok có hơi đỏ mặt nhưng cũng không nói gì, chỉ ậm ừ rồi để anh đi.

- nhà còn gì tao sẽ làm đó nên đừng có mà đòi hỏi

- ai thèm _ jimin liếc ngang liếc dọc yoongi vì khi nãy đã làm cậu sặc nước

- tao muốn đọc sách, ăn no từ lâu rồi

- có gì ăn đó, không đòi.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro