24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đang loay hoay dưới bếp thì hoseok chầm chậm đi tới, tay đã nhanh chóng vừa giúp vừa nói chuyện với anh.

- yoongi

- ???

vẫn là thói quen không đáp câu nào chỉ chờ đối phương nói tiếp của anh.

- có thật sự là không có chuyện gì không ?

- ừm, thật đấy, không đùa đâu

- đừng có mà giấu diếm bạn bè, tao biết hết đấy _ namjoon nói vọng vào

- thằng joon !

anh bất mãn hét lên.

- đấy, mày như vậy là có ý gì ? giấu được đến bao giờ mà cứ giấu mãi thế ?

- chậc, thôi đi ra ngoài chơi đi, để đó tao làm

- nói đi

- đã bảo không sao mà, sóc nhỏ nay lì nhỉ ? chồng yêu bị tí chuyện thôi mà đã lo đến vậy à ? bình thường đâu có để tâm đến thế đâu, toàn đẩy tao ra xa nay đổi tính hả ?

em cũng không biết nữa, cũng không hiểu tại sao khi nghe mấy lời này của anh em lại ấm ức đến thế. hoseok tối sầm mặt, dừng mọi việc mình đang làm lại, đứng im một lúc vì hiện giờ em đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn do chính em tạo ra nó càng làm em trở nên nhạy cảm hơn, tâm trạng bất thường nên biểu hiện của hoseok dần trở nên không ổn, hành động cũng theo đó mà quá trớn. cơn tức giận của hoseok đạt đỉnh điểm em cũng không kiêng nể mà đập mạnh xuống bàn làm cho cả hai đứa nhóc đang ngồi thong thả ngoài sofa cũng phải giật mình lật đật chạy vào xem em có chuyện gì.

- gì vậy ?

jimin hớt hải chạy vào xem tình hình thì thấy em đang không ổn biết tâm lý bạn mình ra sao nên cậu liền có ý định đưa em rời đi.

- mày buông tao ra

- chậc, gì đấy ? nay sao thế ? tâm trạng không tốt thì đi về nè

- tao về cho nó bỏ đi tiếp hay gì ? tao về cho nó chịu một mình rồi im luôn cái miệng nó lại không nói ai một tiếng gì hay sao ?!! mẹ kiếp, nếu tao nói tao lo, tao xót, tao sợ mày bị sao đấy, thì ? tao nói thế đó rồi sao ? mày định chọc tao tiếp hay trốn tránh đây ? hả ?!!

- thôi thôi được rồi, sao tự dưng um xùm hết lên vậy

namjoon cũng ngăn hoseok lại cùng jimin.

- yoongi, mày cứ nói mẹ đi cho nó đừng có vậy nữa nào, hai đứa bây cứ vậy quài chắc một ngày tao truyền nước biển chục chai quá

- jimin nó nói đúng rồi, nói đại một lần đi cho xong chuyện

em tức đến run người cả jimin đang ôm em vào lòng còn cảm nhận được điều đó.

- còn hoseok nữa, có gì từ từ giải quyết, sao mà la hét trong nhà người ta vậy ? kì cục quá đi

anh thì vẫn không nói gì, bình tĩnh làm đồ ăn xong cả rồi bưng ra bàn cho ba đứa nhóc kia sau đó quay lại tiếp tục dọn dẹp bếp, em càng không chịu được nếu cứ tiếp tục thấy yoongi chịu đựng thêm thế nên em càng muốn lao đến đánh anh hơn. cậu và namjoon giật mình khi em có hành động như vậy, vừa dùng sức vừa níu em mà mệt rã rời hai tay.

- mẹ kiếp đến cả tao làm khó làm dễ mày đến vậy mà mày còn chịu đựng thì biết tới khi nào mày mới chịu nói ra đây ?!!

tự nhiên em lại vừa đánh anh vừa bật khóc, khóc vì thương yoongi quá ngốc tự gồng gánh một mình, khóc vì hoseok em không làm ầm lên nhiều hơn để tên cứng đầu này chịu nói ra và cũng tức vì yoongi quá ít nói không biết chia sẻ với ai chuyện gì, ấm ức vì em đã ở ngay bên cạnh nhưng vẫn chưa đủ để anh có thể chủ động tâm sự cùng.

- yoongi à !! tao và jimin cũng biết mệt đó, mau đi

- má, tao cho nó đánh chết mày luôn á thằng đần thối yoongi kia !!!

trong lúc hoảng loạn đến vậy thì anh đã làm xong phần việc của mình, chậm rãi quay người, mặc cho hoseok vẫn còn đang tiếp tục đánh loạn thân mình anh chỉ nhẹ nhàng nhấc em lên khỏi tay jimin và namjoon đang miệt mài níu lấy em bằng chút sức lực cuối cùng nhằm ngăn em lại. yoongi khẽ ôm em vào lòng, vuốt ve, dỗ dành để cho sóc nhỏ nhà anh muốn đánh bao nhiêu cái nữa thì tùy thích.

- hai mày cứ ra ngoài trước đi

cả jimin và namjoon đều thở hổn hển sau khi ngăn con 'sóc bay' kia lại.

- má nó, tối nay tao liệt giường luôn quá, tay tao đến nhúc nhích cũng không nổi rồi

- giờ đến cái cuốn sách mỏng tao còn không cầm được nói chi cuốn sách dày năm trăm trang kia..

sau tất cả, kẻ tổn thương lại chính là hai đứa nhóc kia còn anh và em không chút vết xước tâm hồn nào.

- ê joon có khi nào tao với mày là con chuột bạch của hai nó không ? sau này hai nó quen nhau xong cãi nhau, mình là người chịu trận ???

- ừ.. á đù ? giỡn hả ? thôi thôi mai mốt tao sợ rồi, xong lần này tao cuốn gối đi trốn luôn

- tao đi luôn cho rồi

- thôi khỏi đi, tụi bây có muốn cũng không đi được đâu

anh vẫn đang dỗ dành em nhưng vẫn không quên lắng nghe xem hai nhóc kia nói gì về mình.

- chuyến này lên nhầm thuyền rồi

- không ấy cho tao quay ngược thời gian được không ? tao lên thuyền khác đi chứ thuyền này vất vả quá..

nói mồm là thế nhưng cả kim namjoon và park jimin họ dù có muốn cũng không tài nào thoát khỏi hai cái của nợ kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro