25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em được anh dỗ dành một lúc thì cũng chịu nín rồi cứ thế tựa cằm lên vai anh mà ủ rũ.

- sao ? còn muốn đánh nữa không ?

- không thèm

- gì ? hết làm loạn rồi quay ra dỗi à ?

yoongi đặt em ngồi lên bàn cao cạnh bếp.

- ngồi cẩn thận không té đó

- té thì kệ luôn

- vậy tao buông đó ?

- ừ, buông đi

hoseok dám thách thì yoongi dám buông.

- ê ê gì vậy ?

- sao, sợ hửm ?

- ai thèm sợ !

- vậy sao cứ níu tay áo tao thế, buông ra xem nào

- đừng có mà chọc, tao khóc đó

- trời, giờ đem cái chiêu này ra để doạ tao á ?

- ừ, rồi sao ?

- thì sợ chứ sao

anh tiến tới ôm em để em không bị té, ừ thì yoongi sợ chứ, sợ em khóc rồi anh lại xót nữa đấy.

- giải thích đi

- vấn đề gì ?

- mày cứ hỏi tới quài đi

- nếu là chuyện tao rời đi thì là do ba tao

- sao nữa

- ba tao ép tao về nếu không ông ta sẽ không để yên cho mẹ tao, nên tao về chứ sao, mẹ tao mà có mệnh hệ gì tao sống chết với ông ta mất

- ừm..

- chuyện gia đình tao phức tạp nói ra thì dài dòng lắm nhưng giờ thì yên tâm rồi, tao sẽ không phải quay về căn nhà tăm tối đó nữa, yoongi tao đón được mẹ lên đây ở cùng rồi, sắp tới tao cũng sẽ mua nhà riêng cho mẹ tao sống, nghĩ thôi cũng thấy thoải mái trong lòng

thoáng vẻ vui mừng, em nhìn vào mắt yoongi.

- sau này sẽ không rời đi nữa sao ?..

- ừm

ngập ngừng đôi chút, anh nói tiếp.

- nhưng vẫn có những thứ rắc rối sắp tới tao phải đối mặt

- là gì ?

- ừ thì ông ta sắp đặt cho tao một cái hôn nhân không tình yêu, tao vẫn đang quyết liệt phản đối

- gì ? hôn nhân sắp đặt ?!!

- phải đó, nghe nực cười nhỉ ? nhưng lão ta vì lợi ích mà làm thế với tao đấy

em nghe vậy thì mặt lập tức ủ rũ hẳn xuống, nản trí quá em định rời đi nhưng bị anh níu lại.

- nè, đi đâu đó ? tự nhiên sao lại buồn thế kia ?

- ai thèm buồn

- mày ghen hả ?

- a-ai nói ! mau buông tay tao ra

- không, mày ghen rồi, tao phải dỗ dành xíu chứ

ôm chặt em vào lòng anh trêu ghẹo, hoseok vùng vẫy muốn rời đi.

- ôi đôi tình nhân trẻ..

jimin cảm thán mà nói.

- quá trời tình rồi

namjoon được đà đu theo.

- bạn con à yoongi ?

đang đùa nhau bên dưới thì mẹ anh từ trên nói vọng xuống, bà ấy sau một giấc ngủ dài thì cũng đã thức, em hốt hoảng tách ra khỏi anh.

- c-con chào bác ạ !

- ừm, chào con

mẹ anh từ từ đi xuống.

- nè, mẹ tao có chút suy nghĩ giống con nít, nói chuyện nhẹ nhàng một xíu với bà ấy

- ờ ờ..

- ôi !! mẹ min ạ ! lâu rồi không gặp mẹ

namjoon từ ngoài chạy vào, mừng rỡ chào hỏi mẹ anh. thằng nhóc này thấy vậy chứ đã từng được gặp mẹ anh ở daegu, khi đó cha changhyuk vắng nhà cả tháng trời, anh về đó ở để tiện chăm mẹ cứ vậy được một tuần thì namjoon cũng không ngại mà về quê anh. nói là nhớ thằng bạn thân min yoongi này thì nó chối, nó chỉ bảo tiện đường, anh cũng mặc kệ, mẹ anh vì thấy anh lần đầu có bạn mà mừng rỡ, đó cũng là lần đầu tiên bà tỉnh táo nấu ăn cho anh và cậu bạn ăn sau bao năm anh thấy bà nửa tỉnh nửa mê. sau lần đó, mỗi khi ông ta vắng nhà anh liền đưa namjoon về daegu để gặp mẹ mình, thằng nhóc này cũng chẳng ngại đâu, cứ thế mà cùng anh đi đi về về giữa seoul và daegu như ngôi nhà thứ hai của mình.

- namjoonie ? lâu rồi không gặp, sao mà im hơi lặng tiếng mấy tháng nay vậy con ?

- dạ.. tại thi cử nhiều quá ạ..

- ôi trời, con chăm vậy là tốt rồi để ta đi nấu mấy món cho con và mấy đứa ở đây ăn nhé

- thôi mẹ ạ, con nấu xong cả rồi

anh thấy mẹ chuẩn bị muốn nấu ăn thì liền ngăn lại.

- con nấu rồi à ? giỏi quá, thằng nhóc này

- con.. con chào bác ạ

jimin rụt rè tiến tới.

- ohh ? đây cũng là bạn yoongi sao con ?

- vâng ạ

- ừm, con đẹp lắm, rất tri thức

- mẹ ơi, đừng quan tâm tụi nó nữa, người con muốn giới thiệu bên đây cơ mà

yoongi đẩy em về phía mẹ min, bà nhìn ngắm em một xíu thì liền diều em đến sofa ngồi.

- con.. là người mà thằng nhóc yoongi nhà ta bấy lâu nay nhắc đến hả ?

- d-dạ ? nhắc đến sao ạ ?

- ừm ! nó thích con lắm, con có thể giới thiệu cho ta biết tên con không ?

- a ! con xin lỗi bác, con tên jung hoseok ạ, là bạn của yoongi ạ

- chỉ là bạn thôi sao ? không phải mày vừa ghen đấy à ?

từ trong bếp nói vọng ra, từ nãy anh đã đứng đó nhìn ngắm em và mẹ min nói chuyện.

- g-gì chứ ?! nói chuyện này trước mặt bác.. có hơi kì không cơ chứ ?!!

- không sao, con dù gì cũng sẽ thành con của ta mà

- con ạ ? ý bác là..

- phải đó, con cứ hiểu theo ý đấy đi

hoseok em ngại đến đỏ tía tai, gì đây, sao tim em lại đập nhanh vậy nhỉ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro