4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hoseok, hôm nay thằng yoongi nó trực lớp mình đấy

- gì ?!

em đang lấy cây bút chì ban nãy làm rớt dưới bàn lên mà nghe jimin nói tới đây thì em giật nảy người làm đầu hoseok đập mạnh vào cạnh bàn, cậu vội đỡ lấy đầu em, xoa xoa nhẹ.

- trời ơi, cái thằng ngốc này, có đau không ?

- đau chết đi được

em nhăn nhó vì đau, lại càng bực tức vì tên yoongi đó cứ ám em.

- xíu mày bảo kê tao nha ?

- điên, tao lo quản lớp chứ không lo gây sự nhé

- nhưng tao là bff của mày, tao quan trọng hơn hay lớp quan trọng hơn ?

- lớp

cậu thẳng thừng trả lời, hoseok không đỡ được mà câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim em, đau đớn quá..

- đồ tồi..

- tồi mới lo được cho mày đấy, hở cái đánh đấm, đi mà làm giang hồ

- được đó !!

em đang chán nản nằm gục trên bàn, sau khi nghe cậu gợi ý đến việc làm giang hồ thì em lập tức ngóc đầu dậy, chưa kịp hoàn hồn thì em đã thấy choáng vì cái kí đầu của jimin.

- ui da !!

- kêu làm giang hồ thì xung phong liền, lúc kếu làm lớp phó cho ra hồn thì cãi lại chem chẽm chem chẽm

nói được tí thì anh cũng đi đến cửa lớp em, em ngó ra dòm anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện, hoseok lườm nguýt từ trên xuống dưới của anh. cứ nhìn chằm chằm yoongi mà không biết từ khi nào anh đã đứng ngay cửa sổ chỗ em ngồi em cũng chẳng hay, mãi đến khi anh mở lời em mới nhận ra.

- này, đừng lườm tôi bằng ánh mắt đó, tôi sợ lắm thưa cậu sóc nhỏ

- gì ?! mày vừa nói ai là sóc nhỏ ?

- cậu đấy

em trèo lên bàn định đu hẳn lên khung cửa sổ để tiện nắm đầu anh nhưng bị jimin bắt bài, túm áo em kéo xuống cho bằng được.

- bị trừ điểm lớp, tao nói mày là đứa hại lớp đấy ! ngồi yên đi

- nhưng mày không nghe nó gọi tao là gì à ?

- fuck, mày cứ như thế thì tao lại càng muốn khiêu khích mày hơn thôi hoseok _ anh cười khẩy

- mày câm họng khốn mày lại, đừng để tao cào nát mặt mày

- nào, yoongi tao chỉ có mỗi cái gương mặt trân quý này để nhìn đời thôi đấy, mày mà cào nát, tao bắt mày chịu trách nhiệm cho đời tao đấy

- má nó !

- ây ây, tao ghi đấy nhé

- ngon thì ghi đi, tao sợ chắc

*bốp* jimin cầm quyển sách cuộn tròn lại, ánh mắt rực lửa cùng gương mặt tối sầm lại đập mạnh lên đầu em.

- mày muốn chết à, hoseok !!!!

- l-làm.. làm gì có !!

- khốn nạn, tại mày đấy thằng chó yoongi khốn kiếp

- aaa jimin park !! hôm nay mày đánh tao hơi nhiều rồi đấy, tao mách ba nè

vừa chửi em vừa xách cái mạng mình lên mà chạy vòng vòng lớp, tránh để cậu bắt được rồi đánh cho tả tơi, anh xem được màn này thì vui vẻ hẳn ra, cứ thế mà đứng xem kịch hay đến khi trống vào học lại quay về lớp.

tờ giấy trực ban khi ấy anh cầm và viết vào chỉ vỏn vẹn vài chữ:

'sóc nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương, vâng lời bạn'

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro