5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xuống mua đồ ăn mày ơi

hoseok rủ jimin xuống canteen mua đồ ăn, cả hai mãi lo nói chuyện đến khi đi xuống cầu thang thì trùng hợp sao yoongi và namjoon cũng đang đi lên, cả bốn đều nghĩ sẽ lướt qua nhau như không quen không biết nhưng chẳng hiểu em đi kiểu gì mà vấp chân ngà nhào về trước.

đến cả cậu còn không phản ứng kịp để đỡ em, may sao yoongi đi từ dưới lên thuận tay đỡ hoseok, anh tưởng là ai nên định quay sang hỏi han xíu xem người kia có bị sao không, thì lại nhận ra người mình đang đỡ là hoseok, anh cười đểu rồi để em ngã ra sau một chút với ý trêu ghẹo, em vì bất ngờ mà bám chặt vào anh.

- t-tên khốn này.. đỡ tao được rồi thì tao cảm ơn, sao lại..

- sóc nhỏ mà nói nữa là tao buông tay đấy

nghe anh hù doạ vậy em đã sợ, hoseok này cái gì cũng không sợ trừ độ cao, ma và mấy con côn trùng nhé. hoseok nắm chặt áo anh không dám buông.

- vậy thì giờ tao phải làm gì ?!

dù sợ hãi nhưng em vẫn không thể không cáu gắt với yoongi, em tưởng anh sẽ đòi đánh em hay như nào đấy để vừa lòng anh, hả dạ anh rồi thả em ra nhưng không.

- gọi tao là chồng

- ?!!! _ em trợn to mắt

- thật đấy, gọi đi

cả jimin và namjoon cũng không đỡ được tình huống này, cả hai mắt như có như không, tai không nghe không thấy mà quay đi chỗ khác không dám nhìn hai người trước mắt kia đang diễn trò tình ái.

- tên khốn.. _ em ấm ức, suýt thì bật khóc rồi

- này, không khóc nhé, tao là kẻ thù của mày đấy, mày muốn tao buông à ?

- ...

- vậy tao buông

- chồng.. _ em lí nhí nói, mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn lấy anh một cái

- gì ?! không có nghe

- shit..

em đã đỏ cả tai và mặt rồi nhưng anh vẫn không tha em chút nào, hoseok ấm ức lắm, vừa bị anh bắt nạt vừa sợ sẽ té xuống cái cầu thang dài ngoằn kia.

- tao buông

yoongi nới tay của mình ra, giờ chỉ còn là em nắm chặt áo anh chứ anh cũng không thèm đỡ nữa.

- buông tay ra, rách áo tao là tao không còn gì mặc đấy

- hông..

- mau !

yoongi nạt làm em giật mình, vừa nãy còn đang ấm ức bây giờ em đã phần nào sợ thật rồi.

- không, tao kêu mà

- nói

- chồng làm ơn đỡ tao dậy..

- không đấy

hoseok khóc thật rồi, cứ bị anh chọc như thế em không thể chịu được nữa, yoongi chỉ mới hù doạ xíu em đã khóc đến thế, anh không muốn thấy ai phải khóc vì mấy trò đùa ngớ ngẩn của mình nên đỡ em đứng dậy, em vẫn còn sụt sịt khóc.

anh đột nhiên giơ tay lại gần mặt, nhẹ nhàng lấy tay mình lau đi nước mắt lăn dài trên gò má em.

- ngoan, tao xin lỗi, trêu xíu thôi

rồi anh cười khúc khích cùng namjoon trốn về lớp, còn jimin thì vừa nhịn cười vừa dỗ dành em.

- thằng top 5 bị thằng top 2 trêu rồi khóc kìa haha

- mày nữa jimin !

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro