MANG THAI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta cấm nàng động đến đứa bé "
Bắc Đường Khấu nghiêm mặt nhìn nàng , bình thường những chuyện nàng làm chàng đều dung túng , mắt thấy nhưng coi như chưa thấy , tai nghe nhưng coi như chưa nghe . Nếu như nàng dám có ý đồ bất chính với tiểu hài tử trong bụng thì chàng không biết mình có thể bao dung được với nàng nữa hay không .

Có lẽ chỉ có những người trong phủ đã chứng kiến mới thấu được vương gia sủng thê tới cỡ nào . Y đội nàng lên đầu , coi nàng là quan trọng nhất .

Nhớ  có lần phụ hoàng lập ngôi thái tử , chàng được lòng dân , được lòng thần nên ai cũng chắc chàng sẽ là người được chọn . Nhưng vào hôm ấy , là ngày quan trọng nhất để định đoạt ngôi thừa kế thì chàng lại vắng mặt không lí do.

Thực ra đều là kế của Nguyệt Ngôn , tuy rằng nàng không có bất kì quan hệ gì với thất ca chàng nhưng lại toàn tâm toàn ý , tự nguyện giúp y giành ngôi thái tử . Nàng khi ấy đã bỏ thuốc mê vào ly trà của chàng , dù giỏi về tính toán nhưng là trà do đích thân nàng pha thì y khó lòng từ chối vả lại cũng không dám sinh nghi . Tuy rằng mất ngôi thừa kế nhưng chàng cũng không quan tâm , chỉ cần có nàng mọi thứ còn lại đều không quan trọng.

[…]

Từ ngày Ngôn Ngôn mang thai , đám linh canh tăng cường lên gấp 3 gấp 4 ngày thường . Bàn ghế đều được bọc lại để tránh nàng cố tình va vào cái bụng chưa nhô . Vương gia dặn , những thứ đồ sắc nhọn như dao , kéo thì tuyệt đối không được cho vương phi động đến , nếu phát hiện ai đưa cho y nhất định sẽ chém đầu .

Thức ăn của nàng phải được thái y kiểm tra xem có lợi hay có hại đối với mẫu tử nàng . Ngay cả y phục thường ngày cũng phải may lại , tránh chật quá, tránh kích quá , vải vóc rườm rà ảnh hưởng đến hài tử trong bụng .

Tuy đã dặn dò trên dưới kĩ càng , song chàng vẫn lo lắng . Chỉ vì cái câu nói hôm đó của nàng mà khiến chàng không khỏi nhớ đến . Nó như ăn sâu vào não chàng và lúc nào nào sợ nàng hại đứa bé . Được vài ngày , chàng cho người thu dọn đồ đạc của nàng chuyển sang tẩm điện chàng ở luôn . Một phần vì tránh nàng hại đứa nhỏ , phần vì muốn gắn kết tình cảm hai người .

Nàng lúc nào cũng vác y nguyên bộ mặt khó chịu đảo mắt nhìn khắp nơi , hồ thì lính dăng kín , nhà bếp thì hai tên thị vệ đứng canh , nàng đòi ra ngoài hóng gió thì một đám lính tầm trăm tên đi theo hộ tống khiến nàng không có cảm giac vui vẻ.

Đi đến người dân cũng bị xua đi để nhường đường , mà còn không cho đi bộ nhiều , bắt nàng ngồi lên kiệu để chúng khiêng . Mua gì thì ngồi yên đấy sai nô tì mua là được . Nàng ức chế mà không thể làm được gì , cái kiệu... cái tên vương gia đang ghét biến cái kiệu thành cái giường làm nàng ...đỏ bừng mặt lên khi người người nhìn vào bàn tán . Mất mặt quá !

Bắc Đường Khấu ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa với con ngươi . Ta sẽ tuyệt thực , để xem tên hài thử nghiệt chủng này có đói mà chết không ?

Nàng nói là nàng làm , không ăn uống gì nữa . Suốt ngày chỉ nằm giường ngủ , xong rồi nguyền rủa vương gia .

Cái tên chết tiệt này nữa , y muốn hại chết nàng bằng mấy cuốn sách dày cộp đó sao ? Ngày nào cũng như ngày nào mang đến cho nàng một đống sách nhìn mà ngán . Định xé ra để bày trò chơi giải chán thì y lại đe :
" Phải đọc nhiều sách thì sau này hài tử mới thông minh . Nàng mà không đọc , chốc về bổn vương kiểm tra , không thuộc mà còn rách sách thì đừng mong rời khỏi giường "

Hừ ! Vương gia tưởng Nguyệt Ngôn nàng là trẻ lên 3 sao ? Ai lại thịt người có thai bao giờ ? Còn lâu chàng mới giám.

Sau khi biết được nàng tuyệt thực thì chàng giận dữ đùng đùng ép nàng ăn đủ thứ . Nhưng mỗi lần ăn xong nàng đều ói ra bằng sạch . Y không hỏi lo lắng , triệu hồi thái y thăm khám . Thái y chẩn đoán nàng chỉ là đang trong thời kì thai nghén nên vậy , không có gì đáng ngại . Nàng ném chàng một cái nhìn khinh bỉ :
" Nghe thấy chưa , bổn vương phi nào có sao . Ngươi mau biến đi , không biết là ta vừa tuyệt thực vừa tuyệt nhân luôn đấy "

Hôm ấy Hàn Tự đến thăm nàng , mang cho nàng vào thang thuốc tẩm bổ . Bắc Đường Khấu dẫn y vào tẩm điện thăm nàng . Nhìn nàng đang say mê đọc sách chàng nở nụ cười hài lòng , nhưng đến gần mới biết nàng đọc sách ngược , thực hư là nàng dùng sách che đi cái dáng ngủ gật của mình .

Bắc Đường Khấu búng vào tai nàng một cái , nhưng không tỉnh . Chàng nhéo mũi nàng cũng vẫn nằm im bất động . Bất đắc dĩ , chàng nhấc nàng lên đặt lên bờ môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn nồng thắm . Nguyệt Ngôn chắc là đang mơ được gặm đùi gà nên không phản kháng mà đáp lại nụ hôn của chàng .

Tội nghiệp thay cái tên Hàn Tự còn chưa có thê mà bị ăn cẩu lương thì chỉ biết che mặt quay đi . Bắc Đường Khấu đâu phải cho huynh ăn cẩu lương một lần , mà nhiều lần rồi ý chứ .

Chàng lợi dụng cơ hội tiến sâu vào trong khoang miệng nàng mút mật ngọt . Nào ngờ nàng nghĩ lưỡi y là thịt gà liền gắn một phát . Ôi trời ! Chàng đang hút mật thì bị một cú cắn trời giáng xuống lưỡi , đau đớn không nguôi phải dùng hai tay tách hàm nàng ra .

Một bên lưỡi đã rỉ máu , cảm thấy có vị tanh nàng bừng tỉnh mở mắt thì thấy một tên nam đang đút lưỡi vào trong miệng mình đã vậy còn dùng tay tách hàm ra thì giật mình hét toáng lên .

Chàng ngẩn tò te ra nhìn thê tử hét , Hàn Tự quay ra thì thấy huynh đệ của mình đang bị nữ nhân tát , cào cấu đến sưng cả mặt mà đứng yên không phản kháng thì cũng ngơ ngác theo . Một lúc sau Bắc Đường Khấu như từ trên mây rơi xuống đất giữ tay nàng lại .

" Ngôn Ngôn , nàng bị điên à ?"
" Ngươi mới bị điên đó , ngươi giở troc gì vậy ?"

Chợt nghĩ lại có khi chính chàng mới không bình thường , tự dưng hôn nàng , mút mật của nàng rồi bị nàng cắn xog còn dùng tay tách hàm nàng ra ... Chắc chàng phải uống thuốc bổ thần kinh thôi .

Nàng cảm giác đường trong phòng có người thứ ba xuất hiện thì ngó sang bắt gặp tên Hàn Tự thì cười lấy lệ rồi tiến tới kéo tay đưa vào ghế ngồi mà không để ý khóe miệng người nào đó đáng giật giật. Mặt thì tối sầm như nhọ nồi , mắt thì ánh lên ánh nhìn đầy sát khí , trên trán nổi rõ ba vạch đen . Nhìn thôi cũng đủ thấy sự chết chóc .

Hàn Tự biết ý liền đẩy nàng ra , nở nụ cười khách sáo nhìn Nguyệt Ngôn.
" Hàn huynh hôm nay mang gì đến cho ta vậy ?"
" Ta ..ta mang vài thang thuốc bổ đến cho vương phi "
Nhìn thang thuốc bổ Hàn Tự đặt lên bàn mà chán không thèm nói . Tưởng mang thú vui đến cho nàng vậy mà ...thất vọng tràn trề .

Tên nào đó bị cắn vào lưỡi bấy giờ mới tiến đến bàn tách đôi nam nữ trước mặt ra ngồi xen vào giữa . Nguy hiểm thấy vậy thì bất mãn , định lên tiếng phản bác thì bị bàn tay chàng chặn lại .

Đúng là biến thái , ngươi không nói được à mà phải mò xuống y phục ta để ... Hừ ... Ta nể mặt Hàn Tự , nếu không ta sẽ ... ta sẽ cắt luôn cái của đáng chết của ngươi . Nhưng quan trọng là phải có kéo ...

Nô tì mang bữa chiều của nàng vào thì bỗng hét ầm lên rồi sợ sệt đến nỗi làm rơi khay canh gà hầm . Vương gia thấy vậy thì khó chịu , quở trách :
" Hậu đậu ! "
" Vương gia , xin tha mạng ...tại có ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro