TẨU THOÁT LẦN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương gia , vương phi bỏ trốn rồi "
" Ngươi biết phải làm gì rồi chứ ?" Lính sai vừa đi khỏi chàng liền thở dài ngồi xuống ghế , chàng đã quá quen thuộc với câu nói này bởi đây không phải lần đầu tiên thê tử chàng bỏ trốn .
Đến cả lính sai cũng đã biết trước chàng sẽ nói gì khi nhận được thông báo vương phi bỏ trốn . Không cần ra lệnh chúng quân lính khắc sẽ biết mình phải làm gì ,đương nhiên là tìm vương phi về cho chàng .
Chàng ngồi xuống ghế nhấc li trà nóng ấm phảng phất hương thơm lên nhâm nhi rồi quay sang hỏi người bên cạnh :
" Lần thứ mấy rồi "
Nam nhân kia là công tử của Hàn gia , ban thân tri kỉ từ thuở còn ba chỏm của chàng . Y lấy trong áo ra một quyển sổ , cầm cây bút lông chấm vào khay mực vừa mài viết lên trang giấy trống :
" Lần thứ 100 , Nguyệt Ngôn tẩu thoát vì không muốn làm vương phi của Bắc Đường Khấu "
Vương phi của chàng cũng giỏi thật , lính canh bốn xung quanh Nhạc Khuê Các của nàng mà vẫn trốn thoát được .
Nhưng nàng cứ thế này chàng không tài nào yên tâm được, không thể ngừng nghĩ suy .
Y không muốn thành thân với chàng chàng ép nàng phải thành thân . Y không muốn động phòng với chàng , chàng ép nàng phải quan hệ . Thậm chí là còn thẳng tay giết chết người nàng yêu .
Nguyệt Ngôn ghét chàng căm phẫn chàng không muốn làm thê tử chàng cũng phải .
" Huynh quan tâm chuyện phủ ta vậy sao ? Hàn Tự "
" Cũng không hẳn là quan tâm vì phủ huynh rất nhạt nhẽo nhưng vương phi của huynh lại khiến bổn công tử chú ý "
Cái tên Hàn Tự này rảnh rỗi quá mà , suốt ngày đến phủ chàng chơi , không đánh cờ thì uống trà rồi nói chuyện phiếm không khác gì mấy thiếu nữ nhiều chuyện . Đã vậy còn cất công chuẩn bị một quyển sổ để ghi chép những lần nàng tẩu thoát rồi những lần chàng bị Nguyệt Ngôn chửi .
" Nguyệt Ngôn công nhận là rất thú vị , đến bây giờ bổn vương cũng không biết nàng ấy trốn ra khỏi đám lính canh nghiêm ngặt bằng cách nào? "
" Phải chăng là dùng nhan sắc quyến rũ " - Hàn Tự cười tà nói
Dùng nhan sắc quyến rũ không phải là phong cách của nàng ta . Hàn Tự đánh giá thấp nàng rồi .
" Huynh không lo lắng sao ? Lỡ như nàng ấy bỏ trốn đi thật thì huynh mất thê"
Hàn Tự cất quyển sổ vào trong áo , quan sắc nét mặt đầy âu lo của Bắc Đường Khấu , hỏi .
Chàng lắc đầu , lần nào cũng vậy , Nguyệt Ngôn cứ đi rồi lại về không đáng bận tâm nhiều . Cứ coi như là nàng đi du ngoan trong thời gian ngắn , rồi lại được bắt về ngay ý mà .
" Huynh không cần nhắc , nàng ấy sẽ về ngay thôi "
" Lỡ như lần này Nguyệt Ngôn không về nữa "
Chàng nhếch mép cười , Hàn Tự huynh thua rồi . Bắc Đường Khấu thong thả nhấp trà , lắng nghe tiếng chửi rủa của Nguyệt Ngôn khi bị đám lính trói lại .
Nguyệt Ngôn được đưa vào thư phòng của chàng , miệng nàng vẫn không ngưng chửi mắng cộng thêm vài động tác khua chân đá nhếch mông đẩy .
" Các ngươi ra ngoài hết đi , nếu muốn nghe Ngôn Ngôn hát tiếp thì ở lại "
Thôi thôi , vương phi của họ mà ca thêm nữa chắc tai họ thành điếc , đám lính vừa được cử đi tìm người đi hết ra ngoài lau mồ hôi trên mặt.
Vương phi tuy nhỏ người nhưng chạy rất nhanh đã vậy còn giỏi leo trèo. Nàng mà trèo lên cây thì không một ai có thể bắt nàng xuống được ngoại trừ Bắc Đường Khấu.
" Bắc Đường Khấu ngươi mau thả ta ra "
Nàng giãy giụa không ngừng nghỉ , hét lên đòi cởi trói . Tiếng hét quá to nhưng không làm chàng thay đổi sắc thái điểm tĩnh ngoại trừ nam nhân bên cạnh , y giật bắn mình lên đến đổ cả nước trà ra y phục .
" Nếu như nàng ngoan ngoãn ở lại và không nghĩ đến truyện bỏ trốn nữa thì bổn vương sẽ thả "
" Đừng hòng "
" Vậy chịu khó bị trói đi "
Vừa dứt lời thì nàng ngất đi , Hàn Tự định ra đỡ dậy nhưng Bắc Đường Khấu ngăn lại . Lần nào bị trói nàng ta cũng giở trò này để được thả , mưu mẹo cũ rích rồi .
Cứ đợi xem nàng ngất được bao lâu , mà nằm đất thì lạnh lắm đấy , nằm nhiều sẽ ê ẩm người , sẽ không được bỏ gì vào bụng đâu .
Đối với vương phi bướng bỉnh như Nguyệt Ngôn chàng phải dùng biện pháp mạnh . Điểm yếu của nàng ta là đói , nếu mà đói thì chỉ cần cho ăn là chuyện gì nàng cũng làm .
Nhớ đến cái hôm động phòng , chàng bỏ đói nàng đến khuya . Cô nương không chịu được đành phải cầu xin cho ăn . Nhưng ăn xong lại phải động phòng , phục vụ thân thể cho chàng . Kế sách quả là rất hữu dụng.
" Nàng còn muốn giả ngất đến bao giờ? "
Nguyệt Ngôn không đáp lại vẫn nằm im bất động , chàng hỏi lại một lần nữa nhưng nữ nhân trước mặt vẫn trong tình trạng giả ngất .
Chàng liền tiến tới lay người nhưng vẫn không có động tĩnh , nghi ngờ đây không phải là giả ngất liền bế nàng vào giường cho truyền thái y.
Thái y sau khi bắt mạch xong liền hỏi :
" Vương gia , có phải ngài bỏ đỏi vương phi không ?"
Bỏ đói ? Ông ta đang nói gì vậy chữa nhiều bệnh quá thành ra lú luôn à. Tuy giam lỏng nàng ấy nhưng ngày nào cũng có thức ăn mang tới đủ ba bữa đều đặn .
" Ông đang nói linh tinh gì vậy?"
" Vương phi đang mai thai mà lại không được ăn uống nhiều ngày, vận động nhiều thành ra cơ thể bị suy yếu"
Nàng mang thai sao ? Chàng thật sự không hề biết điều này ? Nét mặt chàng bỗng từ lo lắng u sầu đến vui mừng khôn xiết . Chàng cuối cùng cũng đã có hài tử , chỉ cần có đứa bé này thì quan hệ giữa chàng và nàng sẽ trở nên tốt đẹp hơn .
" Vương gia , ngài nên quan tâm đến vương phi nhiều hơn nếu không khó lòng giữ được đứa bé "
Vương gia gật đầu rồi cho người tiễn thái y , chàng ngồi xuống giường vuốt tóc âu yếm nàng thì thầm :" Ngôn Ngôn chúng ta có hài tử rồi "
Hàn Tự thấy cẩu lương thì che mắt lại cáo từ ra về . Đối với mấy cảnh phu thê nhà người thì y không tiện chứng khiến , hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa một ai theo đuổi , thê tử còn chưa có nói gì đến hài nhi .
Nàng từ từ mở mắt ra bắt gặp gương mặt quen thuộc của Bắc Đường Khấu thì nhăn nhó :
" Ngươi làm gì đấy ?"
" Ngôn Ngôn , nàng có mang rồi ? Chúng ta có hài tử rồi "
Cái gì thế này ? Hài tử ? Nàng có nghe nhầm không ? Để chắc chắn hơn nàng liền ngồi bật dậy hỏi lại .
" Bắc Đường Khấu, ngươi nói gì cơ ?"
Lẽ ra là không được gọi tên húy của vương gia nhưng nàng lại to gan như vậy chàng cũng mặc cho gọi thoải . Gọi nhiều lần rồi thành quen , mở miệng ra là Bắc Đường Khấu.
" Hài tử ! Nàng có hài tử "
Nguyệt Ngôn nàng có hài tử ? Là của nam nhân trước mặt nàng ? Không được rồi nàng nhất định không thể sanh nó ra ? Nhất định phải khiến nó biến mất .
" Ta không thể mang hài tử của ngươi .Nhất định phải khiến đứa bé biến mất khỏi cơ thể ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro