MÙI HƯƠNG KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyệt Ngôn từ nay xin thề , nếu không san bằng Bắc Hạ giết cẩu hoàng đế Bắc Đường Dực trả thù nhà  ,  giết Bắc Đường Khấu trả thù tình tuyệt sẽ không   sống mà chết không toàn thây .''
_______________________

'' Ngôn Nhi , con đã đi sai đường rồi "

" Nhưng con vẫn có thể quay đầu đúng không nghĩa phụ "

Ông khẽ gật đầu , nhưng trong đáy mắt lại tỏ ra một ánh nhìn bất thường .

" Cho dù có quay đầu nhưng chung quy con vẫn phạm tội . Là thiếu chủ Bạch bang phải làm gương cho bề dưới noi theo "

" Nguyệt Ngôn cam chịu hình phạt "

Bạch bang núi Cấm xưa nay luôn thưởng phạt văn minh , bề dưới bề trên đều phải tôn trọng lẫn nhau không phân biệt đối xử nhưng vẫn phải giữ phép tắc quan hệ lớn nhỏ . Nàng tuy là người thừa kế , thiếu chủ Bạch bang đương nhiên vẫn phải chịu phạt hơn nữa hình phạt còn rất tàn khốc, đặc biệt không phân giới tính  .

Nhưng có lẽ chắc nàng cũng sẽ phải khất , vì đang ở trong vương phủ không thể về núi chịu phạt .

Một nữ nhân không giống nữ nhân , không thể rung động , không thể yêu , thậm chí là không thể có con thì liệu có đáng sống ?

Không ... Nàng vẫn có thể sống bên người mình yêu hạnh phúc mãi mãi nhưng sau khi hoàn thành sứ mệnh màng mới được vậy . Nàng cười chua sót , liệu rằng sau đó nàng sống hay là chết . Và có sống thì cũng không hạnh phúc , có chết cũng không cam lòng .

Việc sống chết của mỗi người không phụ thuộc vào số phận mà phụ thuộc vào nghiệp chướng của người đó . Có lẽ kiếp trước nàng là ác nhân cho nên kiếp này mới phải chịu nỗi khổ tâm nặng nề.

Nếu có oán trách thì oán trách nàng sinh ra trong hoàn cảnh quan vương phức tạp .

Bỗng từ cửa sổ bay vào một nam nhân bạch y , khí thế thoát tục , không cần hỏi cũng biết đây là người của Bạch bang .

Người của Bạch bang y phục chủ đạo là màu trắng tinh , không một vệt bẩn vả lại còn có hình xăm màu trắng ở cổ đối với nam nhân . Còn nữ nhân là ở bả vai .

Giờ nhắc mới nhớ có khi Bắc Đường Khấu cũng đã biết nàng là người của Bạch bang rồi .

Nam nhân bạch y đó tên là Sẫm Mặc . Một cao thủ trong bang , thường làm nhiệm vụ do thám bí mật .

" Bang chủ , thiếu bang chủ "

Y chào hỏi theo đúng vai vế rồi ghé tai nghĩa phụ bẩm báo điều gì đó .

Nghe xong thì nghiêm mặt hỏi nàng :

" Ngôn Nhi , hai ngày nữa là lễ sắc phong trắc phi cho Hạ Oa ?"

" Hai ngày nữa ? Con không hề hay biết chuyện này ."

Khốn thật ! Ông chửi thầm trong cổ họng .

" Nghĩa phụ , sao vậy ?"

" Hắc bang núi Trừ lại xuất hiện rồi , vả lại còn sẽ tham dự lễ sắc phong này ."

Hắc bang núi cấm xưa nay luôn đối đầu với Bạch bang , đôi bên từ thời tổ tiên đã không phân rõ thắng bại , đến bây giờ cũng vậy . Nhưng nghe đâu là đã sống ẩn mấy năm nay ấy thế mà giờ đây lại đột ngột xuất hiện , còn công khai tham dự lễ sắc phong trắc phi thì quả thật không bình thường.

Nàng phân vân trong đầu không biết có phải Hạ Oa liên quan đến chuyện này hay không  ? Hay cô ta lại người của Hắc bang ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể . Hạ tướng quân xưa nay luôn trấn áp biên cương , dẹp loạn đất nước không thể nào dính líu đến bang phái giang hồ tranh chấp được .

Hai ngày nữa phong trắc phi , thời gian ngắn như vậy mà một lời thông báo cho nàng biết cũng không có . Bắc Đường Khấu đặt nàng ở đâu cơ chứ ? Hay vị trí vương phi bị suy thoái rồi .

Giờ mà đi hỏi vương gia , chắc chắn sẽ bị nghi ngờ . Nên nàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh .

" Sư huynh ..."

Nàng đang định hỏi gì đó thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ từ trên mái ngói . Hơn nữa còn khá là nồng đoán chắc là nghĩa phụ và sư huynh cũng nhận ra .

Nàng cũng biết được một chút độc dược nhưng khứu giác của nàng cho biết nó không phải độc mà là hương . Trước đây nàng chưa từng ngửi qua nhưng xem ra nó dùng để đối phó với nàng .

À không , chính xác hơn là đối phó với Kha Triển Doãn và Sẫm Mặc .

Nàng vội nói : " Nghĩa phụ , sư huynh mau rời khỏi đây , hai người mắc bẫy rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro