THOÁT SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghĩa phụ , sư huynh mau rời khỏi đây , hai người mắc bẫy rồi !"
____________________

Nàng nhận ra đây là một loại hương hiếm tên là Mạn Yêu , ít được phô trương cũng không ghi lại trong sách . Nó được chế tạo từ các bậc thầy độc y chuyên về mùi hương . Khi còn trên núi nàng từng thử nhưng thất bại . Nghe những lời truyền miệng thì nó xuất phát từ Hắc Bang .

Mùi hương nồng là dấu hiệu của độc tố hạng nặng , nhưng sẽ không bị mất đi khứu giác . Loại hương này ở dạng lỏng vô hình , nhìn qua mắt thường tất nhiên sẽ không thấy nhưng chỉ cần chiếu qua ánh mặt trời nhất định sẽ hiện ra . Vậy nên nó được sử dụng vào ban đêm để tránh phát hiện .

Nguyệt Ngôn lo lắng nhìn hai người trước mặt . Nàng biết họ đến đây bằng cách di chuyển trên mái nhà nhưng theo khứu giác của nàng định vị thì độc hương được rải trên đó . Chỉ cần dẫm chân lên dù chỉ là trong tích tắc cũng sẽ bị độc ngấm vào da thịt qua lớp y phục hoặc giầy . Một khi đã bị trúng độc thì chỉ có con đường chết , chân tay bủn rủn không di chuyển được , những đường gân đỏ xuất hiện trên từng lớp da thịt , bám sâu vào lục phủ ngũ tạng mà phá hủy . Cơ thể không có sức đề kháng nhất định xương cốt sẽ tan rã , chết tại chỗ sau 1 phút trúng độc .

Dù độc hương này mạnh vậy nên vẫn chưa ai tìm ra phương pháp chữa trị . Chính vì thế nàng rất lo , họ không thể đi bằng con đường cũ mà trở về núi Cấm . Vả lại nàng cũng không thể dẫn họ rời khỏi đây vì thân phận hiện tại được .

Nghĩ giây lát nàng nảy ra một y , nàng tráo đồ cho nô tì thân cận - Phán Nhi , kêu cô ta giả làm nàng . Còn nàng sẽ đích thân dẫn họ rời khỏi đây . Nhưng vừa cầm vào y phục nô tì thì nghe thấy ba tiếng " CÓ THÍCH KHÁCH " của đám vệ quân . Hừ ...xem ra nàng phải ra tay rồi .

Nàng kéo ngăn tủ lấy ra bộ bạch y rồi nhanh chóng mặc lên người và không quên lấy khăn che nửa khuôn mặt lại .

"Ngôn Nhi , con quên ta là ai rồi sao ? Ta là bang chủ Bạch bang , ta đương nhiên biết rõ mình phải làm gì . "

" Nhưng người không hiểu độc dược bằng con . Bây giờ vệ quân đã xuất hiện , độc hương đã được rải con e có sự nhúng tay của Hắc Bang  . Hai người nên để con dẫn đường thì hơn . "

" Được phiền con "

Hai nam nhân bạch y cũng che mặt lại đi theo Nguyệt Ngôn ra cửa sau . Nhưng vừa đạp cửa bước ra thì bốn bề xung quanh bị bao vây bởi đám vệ quân áo giáp sắt tay cầm ngọn giáo sắc nhọn .

Khỉ thật ! Xem ra Nguyệt Ngôn phải giở võ công giấu kín rồi .

Vì che kín mặt và chỉ lộ ra hai con mắt nên vệ quân không nhận ra đây là vương phi của họ . Dẫn đầu là Hạ tướng quân , uy nghiêm oai vệ đanh thép thả từng chữ hùng hồn :

" Ba thích khách bạch y này nhất định là người của Bạch Bang . Hôm nay cho dù có phải trả cái giái đắt thế nào ta vẫn phải bắt sống từng tên không được để chạy thoát "

Nàng cười khẩy dưới lớp khăn che mặt kín đáo , đáp lại :

" Vậy để xem ngươi có bản lĩnh không đã "

Tính sơ sơ vệ quân cũng phải gần 500 tên , huy động khá nhiều lực lượng đến chỉ để bắt Kha Triển Doãn và Sẫm Mặc thì cũng là quá coi thường cao nhân của Bạch bang rồi . Thực không nghĩ ra ai là kẻ chủ mưu lộ hành tung của bọn họ , có lẽ là Hạ Oa , nhưng cũng không loại trừ khả năng vương phủ này có người của Bắc bang.

Nàng lấy trong dắt lưng ra một con dao dài chừng 20 phân ra . Một số người cười khinh miệt , chỉ bằng một con dao ngắn thế này thì làm được trò trống gì có khi bại dưới tay Hạ tướng quân cũng nên .

Kha Triển Doãn xưa nay không dùng kiếm mà chỉ dùng phi tiêu nên bình thản nhắm mắt nghe từng tiếng hô vang dội. Sẫm Mặc rút sao lưng ra một thanh bảo kiếm sắc bóng , đứng thế chuẩn bị ra tay .Ba người tản nhau ra xử lí đám tạp nham này . Từng bước di chuyển của họ nhanh như gió , đi qua tên nào là hạ thủ tên đấy và đặc biệt là vào đúng nơi chí mạng .

Khi đã dẹp được hơn nửa Nguyệt Ngôn đánh mắt cho Sẫm Mặc mà Kha Triển Doãn lùi về đằng sau nàng .

Nàng vểnh tai lên nghe thấy những tiếng móng ngựa chạy với tốc độ nhanh như bay đến vương phủ khoảng chừng gần nghìn tên . Cảm thấy không ổn nàng liền nói nhưng với giọng đủ ba người nghe

" Nghĩa phụ , để con đánh lạc hướng đám này hai người mau chạy đi , và tuyệt đối đừng bay lên nóc nhà , thân cây hay cánh cửa . Đi đường bộ thẳng ra nhà bếp có một bức vách bị đổ , rồi rẽ trái là con sông , bơi qua qua cầu là có thể thoát ."

Họ gật đầu rồi để cho Nguyệt Ngôn xông tới dẫn vệ quân đi ra chỗ khác để đường lui cho Kha Triển Doãn và Sẫm Mặc. Nhưng tiếc thay người tính không bằng trời tính , dễ dàng chạy được đến nhà bếp thì hàng ngàn mũi tên bắn ra . Cũng may là thân thủ tốt nên mới né tránh được .

Họ trốn tạm vào góc hẻm để bàn kế sách đối phó .

" Bang chủ , chúng ta nên làm sao đây"

" Nguyệt Ngôn chắc cứ nghĩ đây chỉ là trùng hợp phát hiện nhưng ta đoán vui việc này đã được lên kế hoạch sẵn lên mới có nhiều toán lính xuất hiện chặn đường của chúng ta ."

" Sẫm Mặc nguyện hi sinh để bảo vệ bang chủ "

" Ngu xuẩn ! Ngươi là cao thủ Bạch bang , là cánh tay phải của ta sao có thể dễ dàng bỏ mạng , mau cùng ta ra chiến đấu . Ta không tin Bạch bang hoành hành bao năm mà lại bại dưới tay của một đám vệ quân quèn . "

Hai người chạy ra , Kha Triển Doãn rút phi tiêu phóng thẳng trúng tim từng tên cung thủ . Nhưng tiếc thay Sẫm Mặc lại bị trúng tên độc ngay giữa bụng , e rằng nếu không kịp rút lui thì sẽ bỏ mạng tại đây .

Ông một tay đỡ Sẫm Mặc một tay phóng phi tiêu liên tục hạ cung thủ . Vừa đánh vừa rút lui , thoát được ra khỏi vương phủ nhưng với vết thương của Sẫm Mặc thì không thể bơi đành chạy vào quán trọ , cứu người trước rồi tính đến chuyện thoát nạn sau .

Về phân Nguyệt Ngôn tuy đã không động thủ gần một năm nhưng vẫn có thể sử dụng dao điêu luyện , vệ quân càng lúc càng nhiều có lẽ nàng không thể một mình giết chết tất cả .

Bắc Đường Khấu bấy giờ mới xuất hiện ra lệnh cho tất cả dừng lại đích thân y sẽ đối phó với nàng. Nàng biết võ công của chàng rất cao cường ít ra cũng phải ngang với sư huynh Sẫm Mặc không biết có địch nổi không nữa .

Chàng rút kiếm bay lên chĩa thẳng mũi kiếm vào nàng . Trái tim nàng bỗng chốc đau nhói , hốc mắt ừng ực nước , nàng nhắm mắt lại để lệ tuôn rơi . Dứt tình nàng chạy nhanh để né tránh mũi kiếm . Hai thanh kim loại sắc bén có vào nhau nghe thôi cũng đủ nổi da gà . Dao và kiếm đấu với nhau , tuy khác về độ dài nhưng lại bất phân thắng bại ngang sức ngang tài .

Chàng vung kiếm qua bụng nàng , nàng ngửa ra tránh kiếm rồi quay một vòng tung chân đạp bụng y, phóng dao vào chính giữa ngực . Hạ Oa không biết từ đâu ra chạy ra trước Bắc Đường Khấu chặn mũi dao . Đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói , với trình độ của Bắc Đường Khấu thì có thể né tránh một cách dễ dàng nhưng nữ nhân này lại làm kì đà cản mũi thì ...

" Hạ Oa "

Hạ tướng quân đồng thanh cùng với Bắc Đường Khấu gọi tên nàng ấy một cách thảm thiết . Nàng thừa cơ hội mà thoát nạn , Nguyệt Ngôn bay ra hướng ngoài cổng để đánh lạc hướng nhưng lại bay vào cửa sổ Lưu Ly Các - nơi nàng ở .

" Nữ nhân ngu xuẩn cứu anh hùng ngốc nghếch ư ? Nguyệt Ngôn ta khinh ! Yêu ngươi là ta nhất thời hồ đồ , rơi lệ vì ngươi là nhất thời sai trái . Có lẽ ta nên đi đúng đường , một đao giết chết ngươi ta tốt nhất . "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro