21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 21

(Hiện tại)

Thuỷ chung không thể đi vào giấc ngủ.

Ta liền đứng dậy. Cửa sổ nhỏ hẹp ảm đạm nắng sớm, hoặc đây chẳng qua là ánh trăng, chiếu lên góc tường một góc ảnh mỏng manh.

Cô đơn như vậy.

Rạng sáng ba giờ, ta yên lặng mặc đồng phục, đi lau cầu thang cùng sàn nhà. Tẩy trắng một lần hết dấu chân cùng bụi bặm, nhưng căn bản không có bụi, sàn đá cẩm thạch được chùi trơn bóng như gương. Nguyên lai là lòng ta có khúc mắc. Một lần một lần, càng lau càng rõ ràng, liền càng đau đớn.

Một lần một lần, ngón tay Mạnh Đình, lạnh lùng cười nhạo, xẹt qua gò má.

Thì ra ta yếu ớt đến vậy, ngay cả quên đi cũng làm không được. (Hừm, bây giờ mới biết mình yếu ớt sao =.=) 

“A Nhân, tứ thiếu gia gọi ngươi, đến phòng tập thể thao.” 

Bất giác đã là hừng đông.

Phía bên kia hành lang, nữ phó đứng dưới ánh mặt trời gọi ta một tiếng, liền xoay người đi không thấy. 

Ánh mắt nhất thời không thể thích ứng ánh sáng, ta vẫn chưa nhìn ra thần sắc của nàng khác thường.

Đi qua sân, ta chợt nhớ là quên hỏi phòng nào. Lục gia có hai phòng tập thể thao được trang bị rất xa xỉ. Lục tứ ngẫu nhiên sẽ dậy sớm sớm, ở đó một lúc, nhưng mà ta cũng không quá xác định thói quen của hắn.

Bước vào đại sảnh.

Cửa phía sau liền không tiếng động đóng lại, có điểm lạnh.

Đèn flash nháy lên làm ta không khỏi nghiêng mặt tránh né.

Kia cũng là ánh sáng loang loáng của camera.

Không có Lục tứ. Trong đại sảnh đứng im re, có bốn năm nam nhân.

“Nhân Nhân?”

Nam nhân ngồi ở chính giữa trên mặt rất có thâm ý cười lạnh. “Họ Mạnh gọi ngươi như vậy?”

Ánh mắt của hắn không che dấu châm chọc , từ đầu đến chân, đánh giá ta, như thể bị lột trần, nhìn đến ta không chịu nổi. Ta không khỏi muốn lùi ra phía sau, liền có người từ phía sau đè bả vai ta lại.

“Tam thiếu gia…” Thanh âm của ta khiếp sợ e ngại.

Hai chữ Nhân Nhân này, từ miệng tam thiếu gia đang hút xì gà mà buông ra, làm ta sinh ra kinh sợ.

“Đây là Mạnh Đình thưởng thức?” Quanh mình cũng có người cười lên.

Hắn dùng ngón tay mang xì gà chỉ một cái, “Ngươi lại đây.”

Có người liền đẩy ta tới.

“Ta đối với chuyện xưa của Nhân Nhân và Mạnh Đình cảm thấy rất có hứng thú…” Hắn chỉ chỉ mấy xấp tiền bên cạnh, “chỉ cần ngươi nói một chút cho ta nghe, rất đơn giản.”

Bọn họ ấn ta ngồi xuống ghế bên cạnh, có người đem bút ghi âm đặt lên bàn.

“Thế nào? Giao dịch như vậy không tồi đi.”

“Mạnh Đình loại người này, đối với ngươi cũng là đùa giỡn đi. Cho nên, Nhân Nhân, ngươi cũng không cần phải cùng ta chơi trò kín tiếng.” Ánh mắt Lục tam rơi xuống trên người, không phải không có uy hiếp.

Lòng ta giờ khắc này, vì lời nói của hắn mà co rút đau đớn.

“…Ta không biết hắn, ta không biết hắn là ai…” Ta cúi đầu phủ nhận.

Tam tiếu gia cười lạnh, cầm điều khiển từ xa. Ta ngẩng đầu, đối diện màn hình trên tường, Mạnh Đình nói: “Nhân Nhân, ta không nghĩ ngươi nhanh như vậy liền câu dẫn được Lục tứ.”

Hình ảnh Mạnh Đình, thậm chí ở trong màn hình, cũng không khỏi làm ta thấy run.

Ta chỉ cúi đầu trầm mặc.

Liền có người đi tới, đánh ta một cái. Ta té xuống đất, lại bị kéo lên ấn ngồi trên ghế.

“Nói xem, Mạnh đại thiếu trên giường có gì thú vị? Hắn bao ngươi bao lâu? Ngươi ở chỗ nào đến? Áp điếm? (ý chỉ mấy cái ổ m** d**) 

Lục tam mang theo ý cười hỏi này nọ. Ta không mở miệng, liền lại bị đánh.

Thẳng đến có người đứng ra, “Tam thiếu gia, chỉ sợ thời gian không còn nhiều…” Là người cầm camera kia.Lục tam liền bảo thủ hạ dừng tay, cúi người thay ta lau đi vết máu bên khoé miệng. “Mạnh Đình không phải sau khi ngoạn đủ, đem ngươi đá đi sao? Ngươi cần gì phải ngốc như vậy.  Số tiền này cũng đủ cho Nhân Nhần quỳ cọ sàn nhà mấy chục ngày nga.”

Đem ngón cái dính máu chùi lên đồng phục của ta, Lục tam ngồi thẳng, giày ở trước mặt ta gõ xuống sàn vài cái, giống như đang lo lắng cái gì. Sau đó nhẹ nhàng bâng quơ phun ra một câu: “Cởi áo quần của hắn.”

Vô luận ta giãy dụa như thế nào, vẫn bị bọn hắn chụp được ảnh trần truồng. Lục tam đem mấy xấp tiền mặt cùng quần áo ném cho ta: “Xong việc, ta nhất định hảo hảo cảm tạ Nhân Nhân.”

Ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc, là nam hài Mạnh Đình từng mang về tiểu biệt thự.

Không ai hỏi ta vết thương trên mặt từ đâu mà đến. Người Lục gia đối nhau lạnh lùng vô lễ, ngay cả hạ nhân cũng giống nhau lãnh đạm im miệng không nói.

Ta không thể không dùng băng trong suốt tạm dán áo đồng phục bị xé rách, tiếp tục làm việc.

Nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, cả ngày chân tay đều lạnh như băng.

Thừa dịp những người khác đang ăn trưa, ta lặng lẽ tiến đến thư phòng, gọi số Mạnh Đình.

“Lục Tứ?” Bên kia truyền đến thanh âm của hắn, không biết vì sao, ta liền

“Mạnh Đình, là ta…”

“Nhân Nhân?” Ngữ khí hắn nhất thời cứng rắn.

“Mạnh Đình, có một việc… Xin hãy nghe ta nói hết…” Ta cứng giọng ức nghẹn, chính là lời còn chưa dứt, điện thoại kia đã cắt đứt.

Gọi lại một lần, hắn lại tắt máy. Hành lang vang lên tiếng bước chân, ta vừa nhấn phím vừa run rẩy.

Hắn cuối cùng cũng nghe, lại chỉ một câu: “Nhân Nhân, ta chán ghét dây dưa của ngươi.”

Đứng ngồi không yên chịu đựng được đến chạng vạng, vô luận như thế nào, ta muốn báo cho Mạnh Đình những gì đã phát sinh. Nhưng mà đã có đồng sự đến báo ta biết, “A Nhân, cửa sau có vị Thư tiên sinh tìm ngươi.”

Người tựa vào xe chờ ta, quả nhiên là Thư Dương. Bước đến gần, hắn cũng không lên tiếng, đứng dậy tát vào mặt ta hai cái. Một quyển tạp chí đập vào mặt ta, vứt trên mặt đất xuống đất.

“Viên Nhân, không thể tưởng tượng được ngươi vô sỉ như vậy. Bao nhiêu tiền, bán đứng Mạnh Đình ngươi được bao nhiêu tiền?”

Ta cúi người nhặt quyển tạp chí kia lên, tuần san thành thị, mặt bìa có ảnh chụp ta cùng Mạnh Đình, ta mặc đồng phục người hầu , Mạnh Đình mặc âu phục giày da, thoải mái thích ý.

Một hàng chữ màu đen hiện lên: “Nhà giàu phong lưu kiêm bạc tình, đồng tính độc chiếm liền bỏ rơi người hầu.” 

Cùng với ảnh trần truồng đã qua xử lý, còn có hình xăm trên lưng. 

☆ Chương 22 ☆

(Quá khứ)

Có người bật đèn trong phòng lên.

“Còn sống đi?” Mũi giày đá đá ta, lật người ta lại.  “Nga, còn có thể kêu thôi.” Đỗ Cơ cởi trói hai tay ta, ác ý kéo dài, trên lưng vết thương quá nặng, đau như vậy.

“Chính là trúng vài cú dây lưng mà thôi. Mạnh Đình, Nhân Nhân của ngươi đã phát sốt đâu.”

Cổ tay bị cởi khai trói buộc, cứng đã lâu, mới thoáng khôi phục tri giác. Cúi đầu nhìn xuống giày Mạnh Đình, thân thể còn một chút một chút nhớ rõ cú đá đến đau đớn, ta không khỏi lùi bước, lui đến góc tường.

Mạnh Đình kéo rèm cửa dày ra, kéo ta, lòng bàn tay nhẹ nhàng ép lên trán ta.

Không  tự kiềm chế được mà khóc, ta cả người run rẩy.

Sau khi bị đối đãi thô bạo, sau lưng vết thương đã chồng chất nhưng vẫn bị trở mình ngã vào thảm, cố ý không sử dụng trơn tề mà sáp nhập, đau đớn như vậy làm ta không rét mà run.

“Không cần đánh ta…” Mạnh Đình chưa từng để ý đền cầu xin tha thứ của ta.

Bị hắn mang đến sô pha, hắn đem áo khoác cứng rắn bao lấy ta, ly nước ấm ấn ở bên môi. Hắn xem qua vết thương của ta: “Đau không?”

“…Đau.”

“Đau là được rồi.” Lấy khăn tay lau máu trên mặt cho ta, “Biết nói sợ đau, cũng đừng lại chọc ta sinh khí, Nhân Nhân.”

Đem khăn tay nhàu nhĩ, cũng máu hoà thành một đoàn. Miệng vết thương một lần nữa vỡ ra, có hương vị máu tươi.

Băng cầm máu vẫn không thể cầm được máu, Mạnh Đình trên tay nhiễm huyết, đối bác sĩ đến rồi nói: “Không cần dùng thuốc gây mê.”

“Mạnh thiếu gia, nhưng là…”

“Ta nói rồi không cần thuốc gây mê.”

Thầy thuốc đại khái đã quen tính tình hắn, chính là bất đắc dĩ cười cười, “Như vậy đệ đệ kiên nhẫn một chút, miệng vết thương không lớn, kỳ thật cũng sẽ không thập phần đau.”

Đầu mũi kim chậm rãi xuyên qua làn da vỡ vụn, ta khóc gắt gao nắm lấy cái gì đó, nguyên lai là tay Mạnh Đình.

Cũng không phải thập phần đau, ta chỉ cảm thấy lạnh. Lạnh như thế, con người thật lãnh khốc.

Tỉnh lại, đau đớn từ trong mộng biến thành sự thật. Ta bỗng nhiên không nhớ nổi, mình đang ở nơi nào.

Cơn mưa xa lạ trong hẻm, vẫn là phòng tắm tắt điện ẩm ướt, cũng là trên ban công một nửa giường của ta, băng ghế dài hoa viên đêm khuya.

Lại mộng như vậy. Chưa bao giờ biết từ chỗ cao không ngừng ngã xuống, mãi cho đến khi tỉnh lại, cũng không rơi xuống đáy.

Vực sâu của ta, nhưng lại đen sâu không có gì như vậy, sâu không thấy đáy.

Chạm đến băng gạc trên đầu, một lồng sắt nhốt cả người. Một câu một cây song sắt, cùng với ổ khoá lạnh như băng. Ta dùng răng nanh cắn ngón tay, rõ ràng đau như vậy, ta vốn là đang tỉnh.

“Nhân Nhân?”

“Nhân Nhân, ngươi khóc?”

Mạnh Đình mở đèn trước giường, nguyên lai lồng sắt ở trong phòng ngủ của hắn. Ta quỳ trong cái lồng, không đứng dậy nổi.

Tại sao có thể như vậy.

Mạnh Đình mặc áo ngủ, lấy tay ôm ta trong lồng một cái. “Muốn đi toilet hay không? Có phải đói bụng hay không? Ta trước lấy một ly nước cho ngươi đi.”

“Nhân Nhân, để ta ôm ngươi một cái.”

Khi hắn đụng đến vết thương trên lưng, ta đau đến co rụt lại. Mạnh Đình mang một tấm chăn giày, nhét vào lồng.

“Không phải sợ, Nhân Nhân, không phải sợ.”

Hắn cách lồng sắt ôm lấy ta.

Ta ở khuyủ tay hắn cúi đầu khóc.

Giống như hai tiểu hài tử lạc đường ban đêm, ôm nhau, tuyệt vọng, sưởi ấm cho nhau.

Nhưng mà lại chỉ có thương tổn, vì cái gì không ngừng thương tổn ta, trong đêm tối ta chỉ có thể mò đến, người cho ta thương tổn này.

Đêm đó hắn vẫn ôm lấy ta, thẳng đến khi trời dần sáng lên

Lại một sáng sớm.

Mạnh Đình như bỗng nhiên tỉnh lại, rút tay về.

Hắn nhặt hộp thuốc lá ném trên thảm, châm một điếu thuốc, phun ra nuốt vào làn khói, nhìn ta.

“Không cần cầu ta thả ngươi. Nhân Nhân.”

Ta bọc chăn, vẫn lạnh đến phát run, nhìn làn khói lam nhạt kia, bị Mạnh Đình tuỳ ý đùa bỡn, từng bước từng bước vòng khói, biến hình, tiêu tán.

“Đừng chọc ta sinh khí nữa.”

“Nhân Nhân, ta vốn nghĩ hảo hảo thương ngươi.”

Hắn đem thuốc lá thả trên thảm, những ngón tay mang hương thuốc vói vào thay ta xoá đi lệ trên mặt, liền không nói một lời đứng dậy rời đi.

Đã lâu, ta từ trong thanh sắt vươn tay, đụng đến một ly cà phê trên bàn. Đáy ly có đựng nước, không biết cà phê đã để mấy ngày, lạnh buốt. 

Cái ly ở trên đất vỡ thành những mảnh nhỏ.

Nhớ rõ diễn viên trong phim truyền hình, chính là như vậy mà cắt cổ tay.

Mảnh sứ vỡ cắt vào làn da, thấy được động mạch.

Nơi nơi là máu, trong TV chưa bao giờ diễn như vậy, nhiều máu như vậy. Ta kích động dùng chăn lau đi, chăn đã ướt đẫm, máu vẫn đang chảy xuống sàn nhà. Ta cầm cổ tay chảy máu, không biết làm sao.

Đại khái là nằm mà chết, nhưng đã không có khí lực đổi tư thế.

Máu thật ấm, mà ta lại lạnh như thế.

☆ Chương 23 ☆

(Hiện tại)

Trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết ta đã ngã ngồi xuống từ khi nào.

Ta muốn làm như thế nào?

Ta muốn làm gì? Ta bất quá nghĩ, qua mùa đông này, một mùa đông này, sẽ không còn lạnh lẽo.

Có lẽ có thể quên đi hết thảy, có lẽ ta còn có thể tĩnh mịch sống sót.

“Rời đi Lục gia.” Thư Dương ném ra chi phiếu mười vạn, những tờ chi phiếu bay bay, dừng ở dưới chân. “Không cần như âm hồn không tiêu tán xuất hiện trước mặt Mạnh Đình.”

Ta yên lặng đứng lên, cũng không có nhặt chi phiếu của hắn.

“Cần gì phải giả thanh cao?” Thư Dương cười lạnh.

“Cũng tốt.” Thư Dương ở phía sau nhặt chi phiếu lên, cười lạnh chế nhạo: “Ta sẽ có biện pháp khiến cho Lục gia đuổi ngươi đi, Nhân Nhân.”

“Không cần, Thư tiên sinh.” Ta nghe thấy thanh âm mình, ở trong gió chiều mà vô lực, “Ta tự mình đi.”

Thư Dương ngược lại giật mình, một lát sau mới nói: “… Hảo. Ta mặc kệ ngươi đi đầu, nhưng thỉnh nhớ kỹ lời khuyên của ta.” Hắn xoay người mở cửa xe, ngữ điệu có châm chọc thản nhiên. “Có lẽ ta hẳn cảm ơn ngươi, ngươi làm cho Mạnh Đình đối với ngươi, rốt cuộc chết tâm.”

“Vì Nhân Nhân, Mạnh Đình mới lui tới với Lục gia… Chuyện cũ này, có phải rất thú vị hay không?”

Ta mờ mịt, Thư Dương đóng cửa xe.

Cúi đầu nhìn bản tạp chí trong tay, đã bị xé thành nhiều mảnh, gương mặt Mạnh Đình lại vẫn đang rõ ràng cùng nụ cười, như ở trong lòng ta, không thể xoá nhoà.

Hình xăm tuy rằng không chịu nổi, nhưng bỏ đi chẳng lẽ không phải càng đau.

Ta đã hiểu được vô luận chạy trốn đến đâu, vô luận thoát được xa cỡ nào, cũng không được giải thoát.

Bởi vì ta vẫn có nỗi đau trong tâm.

Đứng dưới đèn chưa sáng trong hoa viên, phát hiện mình bước đi gian nan.

“A Nhân, như thế nào mất hồn vậy? Chạy đi lâu như vậy, tứ thiếu gia tìm ngươi.”

Đồng sự một đường tìm ra, vẻ mặt thầm oán, kéo lấy ta.

Đã không kịp tránh né, Lục tứ đã đứng ở chỗ rẽ cầu thang.

“Dẫn sói vào nhà.” Hắn nhìn chằm chằm mặt của ta. “Ta rốt cuộc hiểu được, cái gì là dẫn sói vào nhà.”

Một mùi rượu xộc vào, cước bộ hắn cũng không ổn định, điên cuồng cười: “Từ bữa tiệc sinh nhật, một khắc ngươi bị rơi xuống nước, ta nhìn đến sắc mặt Mạnh Đình… Hắn vì ngươi mà rời đi sớm, ta vì sao lại ngu ngốc đến vậy?”

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, không thể không lùi vào bên trong.

Hắn bỗng nhiên bắt được vạt áo của ta, hung hăng đem ta đè trên tường. “Cư nhiên dám gạt ta?  Ân? Cư nhiên dám gạt ta, ta cố ý ở trước mặt hắn động ngươi, hắn cũng cư nhiên thờ ơ, nguyên lai là phối hợp lừa gạt ta.”

“Trách không được, trách không được sảng khoái ký hợp đồng với ta như vậy, nguyên lai là vị một tên hạ nhân!”

Hắn cơ hồ bóp chết ta.

“Cần gì phải lấy hắn trút giận.” Trên lầu truyền đến thanh âm khiến ta run sợ, người nọ cao cao đứng ở hành lang, ngữ khí đạm mạc, lại rõ ràng chứa đựng châm chọc.

Lục tứ buông tay, dời đi ánh mắt hung ác, “Ta biết ngươi là đồ vô sỉ, Lục tam.”

“Nga? Ta làm sao vô sỉ? Chỉ sợ vô sỉ là tình nhân trong mộng kia của ngươi đi.” Hắn cười chậm rãi đi xuống lầu, “Ta bất quá chỉ là, vạch trần chân tướng người nào đó, miễn cưỡng ngươi khỏi bị lạc lối.”

“Lục gia chúng ta, đối với tính hướng biến thái của người thừa kế sẽ không trách móc nặng nề, bất quá, nếu như trêu chọc gièm pha với một nam nhân, chỉ sợ cũng…Cho nên, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta.”

Mặc cho Lục tứ ánh mắt như giết được người, Lục tam thoải mái lại gần. “Ta không thể không nhắc nhở ngươi, tứ đệ thân mến, đối với chuyện này, hội đồng quản trị không có cùng quan điểm, – cùng đạo đức bại hoại kiêm ham mê SM đồng tính luyến ái hợp tác đầu tư, chỉ sợ không phải là phong cách Lục thị. Hơn nữa…” 

“Có lẽ phụ thân đã bắt đầu hoài nghi, thẩm quyền bổ định chức vụ vào công ty mới, hay không cần…điều chỉnh đâu.” Cước bộ ra ngoài, quay đầu, âm thanh ra vẻ vui đùa đã chuyển thành rõ đầu rõ đuôi lãnh khốc cùng uy hiếp.

Một hồi trắng trợn huynh đệ tương tàn, ta nhìn xem một trận thật lạnh.

Tựa hồ Lục tam một bước một bước , đều đang dẫm nát chính mình, gương mặt lu mờ bởi rượu, xanh trắng càng thêm đáng sợ. Hắn một tay kéo lấy ta, đem ta tha lên lầu, mở cửa phòng.

Ta bị hắn ném ở chân giường, bình rượu trong tay hắn cũng bay qua, ở bên cạnh ta vỡ nát.

Rượu cùng mảnh thuỷ tinh rơi vào thân ta. 

Một khắc kia ta cơ hồ hi vọng, dưới bạo ngược phát tiết của hắn mà ngừng lại hô hấp.

Không hề giãy dụa.

Mặc cho hắn đem ta ném ở góc bàn, đồng hồ của hắn, cắt trên người ta, bình thuỷ tinh cùng ta từ trên bàn ngã xuống, ta ngã xuống đống đổ nát trong phòng, cũng thành mảnh nhỏ.

Hắn kéo ta dậy, đưa di động đến, “Gọi điện cho Mạnh Đình.” Lại vẫn không khống chế được bình thường không ngừng đánh ta.

“Nói cho hắn là chính ngươi tìm phóng viên, nói cho hắn ngươi hận hắn, nói cho hắn hết thảy sự tình không liên quan đến ta…” Say rượu mê man. Hắn lại đoạt lại điện thoại, bấm dãy số ấn ở bên tai ta.

Thanh âm Mạnh Đình, quen thuộc lại xa lạ, trong điện thoại truyền đến.

“Lục tứ?”

“Nhân Nhân??”

Ta nắm chặt điện thoại, dưới cuồng bạo Lục tứ run rẩy không nói gì.

Mạnh Đình cũng trầm mặc.

Chỉ có Lục tứ một lần một lần đánh vào mặt ta, thanh âm làn da vỡ vụn.

“Thực xin lỗi, Mạnh Đình.”

Mà điện thoại kia cũng đã ngắt. 

☆ Chương 24 ☆

(Quá khứ)

Đi thật lâu, lạc ở góc đường, không thể dừng bước. 

Nhưng ta không biết phải chạy đi đâu, đã mệt như vậy.

Mơ hồ, vẫn lồng sắt lạnh như băng, ta vẫn ngủ say, vô lực tỉnh lại, cũng không biết có nên thức dậy.

Nhưng mà trời bắt đầu mưa, một trận một trận, mưa to phá tan cửa sổ thuỷ tinh phòng tắm, cũng sắp đem ta cắn nuốt. Mạnh Đình, còn có người nhà, lạnh lùng đứng ở trên bờ, nhìn ta mắc kẹt trong cơn lốc, bất lực cùng sợ hãi.

Một khắc chỉm nghỉm cuối cùng, ta giãy dụa mở hai mắt.

Là một nữ nhân xa lạ, đem chén nước lạnh đặt trước mặt ta. Ta ho, trong mắt phủ sương, mặt của nàng mơ hồ không rõ. Nhưng ta vẫn thấy rõ biểu tình của nàng.

“Không phải Mạnh Đình, thất vọng phải không?”

Nữ tử rất đẹp, thành thục mà cao ngạo.

“Ta là hôn thê của Mạnh Đình.”

Khoé miệng không cầm được ý cười: “Ngươi vừa mới thì thào cái gì? Cứu mạng?”

“Rất kỳ quái, rõ ràng là tự sát, lại kêu cứu mạng.” Nữ nhân một nửa thành thục, cong lên khoé môi tô son tinh tế, không chút khách khí tạo ra một nụ cười châm chọc.

“Ngươi thực không biết xấu hổ.”

Nàng dùng móng tay khảm kim cương đẩy gương mặt của ta. “Nếu muốn bán, thì đứng bên đường kiếm khách đi, trên đường không phải có rất nhiều người thích loại nam kỹ không biết xấu hổ này sao?” 

“Ta hôm nay đến muốn nói cho ngươi, đừng quấn lấy Mạnh Đình nữa. Mạnh Đình sẽ không cấp tiền cho ngươi nữa.”

Nàng nói xong liền rời đi.

Ta giơ tay lau vết nước trên mặt, trên tay đang truyền dịch.

Liền mở băng dính cùng kim tiêm kéo xuống, còn có ống oxy trợ thở trên mũi. Lẳng lặng nằm một hồi, cũng không xác định chính mình có đủ khí lực để rời bệnh viện.

Đầu thật đau, chân thực nhuyễn. Ta nhớ lại, ta chảy nhiều máu như vậy.

Nguyên lai ta còn sống.

Bám vào giường bệnh chậm rãi dịch bước, đẩy cửa phòng bệnh. Y tá nhìn thấy ta, hảo ý nhắc nhở: “Như thế nào ra đây? Toilet ngay trong phòng bệnh.”

Ta lắc đầu: “Ta có việc, đi ra ngoài một chút.”

“Làm sao có thể? Mau mau ngoan ngoãn nằm trên giường đi. Ngươi tỉnh, ta đi kêu bác sĩ đến.”

Nàng lại quay đầu đối ta cười cười: “Đệ đệ, ca ca ngươi rất thương ngươi nga.”

Ta chỉ biết lui về phòng, mới nhớ hẳn là nên thay đồng phục bệnh viện đi.

Nhưng mà đã chậm, đi tới không phải bác sĩ, mà là Trần Minh Viễn cùng Đỗ Cơ.

“Đã làm thủ tục chuyển viện, Nhân Nhân.” Nhưng bọn hắn trên mặt không hề có ý cười.

Lên xe, Đỗ Cơ dùng cà vạt che mắt ta lại, cũng trói tay của ta.

Ta cuộn tròn ở ghế sau.

Nguyên lai buông tha giãy dụa, ngược lại không hề sợ.

Ta cũng không có khí lực giãy dụa.

“Nhân Nhân hôm nay ngoan như vậy, cho nên ta muốn cho ngươi một kinh hỉ.” Đỗ Cơ đã muốn đưa tay vói vào trong áo lông.

Ta cư nhiên không có cảm giác, không hề sợ run, không hề buồn nôn, cũng không hoảng sợ. Cánh tay đang vũ nhục đùa giỡn ve vuốt, giống như đang chạm vào, cũng không phải là làn da cùng cơ thể ta.

Đó là ai, cũng không còn quan trọng.

Thời khắc hắn tiến vào, khối thân thể này, chỉ hơi có rút lại một chút.

Thậm chí không hề cảm thấy đau đớn.

Xe đi thật lâu, tiếng động lớn rầm rĩ trên đường dần dần rời xa. Chậm rãi có âm thanh của sóng biển, rơi vào màng nhĩ.

Mắt của ta lệ ướt cà vạt, theo khe hở lặng lẽ chảy xuống.

“A Viễn ngươi muốn đến hay không?” Đỗ Cơ cảm thấy mỹ mãn kéo khoá quần, lên ghế trước đổi vị trí lái xe với Trần Minh Viễn.

Ta chỉ nín thở nghe âm thanh của biển. Chưa từng khát vọng biển khơi như vậy, khát vọng biển đem toàn thân ta bao phủ.

Bị tha xuống xe, một đường tra tấn cà vạt cũng bị nới lỏng. Nhưng ta chỉ nhìn thấy ánh mặt trời mãnh liệt như thế.

Biển cùng trời giống nhau chói mắt. Chỉ có mấy toà lầu bên bờ biển u ám. 

Cực kỳ giống tranh châm biếm khoa học viễn tưởng ngày tận thế.

Một toà lầu cô lập cuối bờ biển. Trong thang máy chất đống vật liệu xây dựng chưa dùng đến, giấy gián tường hay gì đó, cuồn cuộn nằm rải rác trên mặt đất. Công nhân ở đây dường như đột nhiên bỏ công việc mà chạy trối chết. Mặt đất được lát đá cẩm thạch quý giá, nhưng lại chưa được đánh bóng.

Trần Minh Viễn nhấn nút 30, “Nơi này tuỳ tiện chúng ta dùng. Thị trường bất động sản còn suy yếu, cha ta tạm thời không tính bán.”

Đỗ Cơ đẩy ta một phen, “Còn không cám ơn Viễn ca, Viễn ca thưởng cho ngươi chỗ ở tốt như vậy.”

Tầng ba mươi chỉ có duy nhất một cánh cửa. 

Cửa sổ lớn thật xinh đẹp, xuyên thấu qua cửa sổ, biển nhìn qua giống như một màu xanh non dịu dàng.

Đáng tiếc trên cửa sổ lại gắn các song sắt lạnh lùng.

Phòng cực rộng rãi, nhưng không có đồ vật gì. Bên tường chỉ có một tấm đệm, trực tiếp đặt trên mặt đất, ngay cả gối đầu cũng không.

Ta xoay người ngẩng đầu nhìn Đỗ Cơ cùng Trần Minh Viễn. Mà Đỗ Cơ chính là cười cười: “Đừng sợ, Nhân Nhân, chúng ta sẽ thường đến thăm ngươi a.”

Hắn đem ta ấn lên cửa sổ. Có một chuỗi dây xích dài trên thanh sắt, đầu kia của dây khoá vào mắt cá chân ta.

Ta toàn thân đều run rẩy. Nhẹ nhàng kéo dây xích cũng theo sau, giống như một bộ phận của thân thể.

“Yên tâm, vòng trang sức này cũng đủ dài, ngươi có thể đi toilet, cũng có thể đến phòng bếp. Bất quá nơi này trừ bỏ nước, cái gì cũng không có.”

Trần Minh Viễn đem chìa khoá dây xích bỏ vào túi tiền.

“Nếu ngươi muốn uống nước, ở đây có ống dẫn nước. Bất quá ăn gì đó, chúng ta sẽ sai người đưa lại đây. Nơi này không có khí than, không có chén đĩa, cho nên ngươi cũng không thể tự sát được.”

☆ Chương 25 ☆

(Hiện tại)

Ở một góc trên đường tẩy sạch vết máu trên mặt, ta mới tiến đến khách sạn nhỏ kia. Hi vọng lúc nửa đêm, không ai chú ý đến tay áo bị rách và đồng phục thiếu mất hai nút áo.

Tiếng thét kinh hoàng thất thố của nữ phó vang lên bên tai. Mặc dù đã ban đêm ở thành phố, thẳng đến khi ta nằm trên giường nhà trọ đơn sơ ẩm ướt, quấn chăn đã mốc meo, nhắm mắt lại vẫn cảm thấy có tiếng ly cà phê thuỷ tinh không ngừng vỡ nát.

Hỗn loạn bị người Lục gia đuổi ra ngoài.

Ngay cả hành lý cũng không kịp thu thập. Trong túi chỉ có một ít tiền Lục tam để lại ngày đó.

Dùng tiền đó để trả khách sạn, trong lòng không nói nên được là tư vị gì. 

“Giấy tờ tuỳ thân, tiên sinh.”

Ta đang phức tạp không biết ứng đối như thế nào, lúc này đã có người bên cạnh bảo ta: “Tiểu Nhân? Xin hỏi ngươi có phải tiểu Nhân hay không?”

Hắn vỗ vỗ bả vai ta, đi đến trước mặt: “Nguyên lại thật là tiểu Nhân nga, trở về khi nào? Thật sự là đã lâu không gặp.”

Gặp ta vẫn đang vẻ mặt mê mang, hắn không chút nào chú ý cười cười, “Không nhớ rõ sao, ta là a Sinh, ở cách vách nhà ngươi.”

“Cũng khó trách a, ta đã già đi nhiều như vậy, Nhân Nhân bộ dạng vẫn không thay đổi, ông trời thật không công bằng, ha ha.” Hắn có điểm thẹn thùng vò đầu.

Ta như vậy mới nhớ lại, nam nhân khoẻ mạnh trước mặt này là thiếu niên mặc quần bò luôn hiếu động bên cạnh nhà lúc đó, cao lớn thành thục hơn rất nhiều, thậm chí khoé mắt đã tồn tại nếp nhăn, duy chỉ có vẻ mặt tươi cười kia là không hề thay đổi.

“Không có a, ta cũng không cùng người nhà xuất ngoại.” Ta đối hắn cười cười, có chút co quắp.

“A!” Nam nhân phát giác nỗi khổ của ta, theo thói quen vò đầu, hé ra gương mặt khổ sở không lý giải được, “Chuyến bay không tốt sao? Không sai biệt lắm mười năm đi? Tiểu Nhân đi nơi nào?”

Ta có chút sợ hãi đối mặt khuôn mặt tươi cười sáng lạn của hắn. 

Hắn gặp ta im lặng, cũng không hỏi lại: “Đây là cửa hàng của ta, cũng không tệ lắm đi, ha ha. Tiểu Nhân ở đây đương nhiên không cần phải trả tiền rồi, ở bao lâu cũng có thể, hắc hắc.” Hắn cầm tiền mặt nữ tiếp viên còn chưa kịp thu vào quỹ, đưa cho ta.

Sau đó cũng không hỏi ý kiến ta, liền giúp ta mang đồ. “Hôm nay đã muộn, ngày mai nhất định sẽ tìm tiểu Nhân uống rượu, nhanh đi ngủ đi, ngươi thoạt nhìn đúng là mệt chết.”

Sáng sớm hôm sau, hắn liền quả thực tới tìm ta.

Ta tránh ở tủ quần áo thay đồ, hắn đưa tay vào túi đứng ở bên cửa huýt sao chờ ta.

Ta không biết giai điệu đó. Nhưng sáng sớm như vậy, ánh mắt trời ngập tràn căn phòng, khách sạn nhỏ sơn màu vàng cùng khung cửa sổ lam nhạt, a Sinh áo sơ mi màu trắng, hắn thăm dò tiến vào, đại nam hài một gương mặt tươi cười sáng lạn. 

Một khắc kia ta bỗng nhiên cảm động. Có lẽ, đây mới là hình ảnh thật sự của thế giới này.

A Sinh là một người hạnh phúc khoái hoạt như vậy.

“Tiểu Nhân, mau a!” Hắn gọi ta, cánh tay tự nhiên mà đập lên bả vai ta.

Ta không tự kìm hãm được nao núng, vì động tác này mà xấu hổ, “Chính là, a Sinh, ta sẽ không uống rượu.”

“Ha ha, sao lại vậy? Tiểu Nhân thật giống nữ tử, vẫn giống như trước đây không sai biệt.” Gặp ta đỏ mặt, hắn lại vỗ vỗ bả vai ta. “Chỉ nói giỡn thôi.” Thích ý chào mọi người khi đi qua khu phố ấm áp, dời đi đề tài, “Quần áo tiểu Nhân thoạt nhìn là lạ.”

Ta vẫn không quen động tác thân mật của hắn. Ta biết hắn không có ý gì, là ta đã bất đồng.

“Ta vừa mới…mất việc.” Lặng lẽ tránh cánh tay hắn.

Hắn cũng không nghĩ gì, kéo ta ngồi xuống một quán ăn. “Là như vậy sao… Kia tiểu Nhân định làm như thế nào? Thoạt nhìn ngươi không có kết hôn đi? Có bạn gái không?”

Ta quẫn bách lắc đầu, không biết đối mặt ánh mắt thân thiết của hắn như thế nào.

Hắn nhìn ta, bỗng nhiên cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng sáng chỉnh tề, thập phần đẹp. “Đừng lo lắng, có ta đây! Đến, uống một chén!” Chính mình bưng ly bia lên một hơi uống sạch.

Ta cầm ly, nhấp một chút bọt. Cúi đầu lòng bỗng cảm thấy áy náy.

Đã hi vọng chính mình có thể giống như a Sinh, tại một góc thành phố, giống hắn như vậy cố gắng làm việc, có thể mồm to uống rượu, cùng láng giềng nói sớm an, còn có…bạn gái. 

“Ta đã kết hôn…năm trước.” Hắn đã bắt đầu ly thứ hai.

Trên gương mặt hắn, không chỉ có hơi men, mà còn có cả hạnh phúc.

A Sinh giúp ta tìm việc đưa thư. Ta làm giấy chứng nhận, a Sinh làm người bảo lãnh. Sau một tuần ở khách sạn của hắn, ta bàn tới cùng đồng sự đi thuê một căn phòng.

Mỗi ngày lái xe xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ.

Giống như một con cá tĩnh mịch mà xuyên qua lòng thành phố.

Đồng sự cười ta, “A Nhân sao lại liều mạng làm việc vậy? Phí tăng ca lại không nhiều.” Ta vẫn đang tận lực xin tăng ca, hoặc là thay ca giùm đồng sự.

Ta hi vọng mệt chết đi, muộn rồi liền ngủ say.

Ta đã cho ta từ nay về sau có thể, bình ổn mà sống. Vết thương trên người đã dần dần lành lặng. Nghĩ đến chỉ cần chôn vùi trong biển người, là có thể quên đi hết thảy, chẳng sợ còn sống, giống như một hạt cát nhỏ nhoi.

Nhưng là, có một chỗ tựa hồ vĩnh viễn, không thể hồi phục như cũ. Mỗi đêm cùng cảnh trong mơ giãy dụa, sau đó trợn mắt thẳng đến đồng hồ sáng sớm báo thức.

Dĩ nhiên phá thành mảnh nhỏ. Giống như bức tranh bị phá tan thành từng mảnh, trái tim, ghép lại cũng không lành lặn.

Vĩnh viễn cũng không có được nụ cười giống như a Sinh, nụ cười tự do tự tại như vậy.

Kỷ niệm liên quan đến người kia, ta cố ý trốn tránh như thế nào, lại vẫn rõ ràng như cũ.

Đứng thật lâu trước sạp báo góc đường, rốt cục bỏ vài đồng xu. Tuần san bị đặt bên dưới đã cũ lộ ra một góc: “Người thừa kế Mạnh thị bê bối tình dục…”

Nhặt bản tạp chí kia lên, bìa hiện lên đầy đủ trước mắt.

“Người thừa kế Mạnh thị bê bối tình cảm, đêm khuya lái xe gây tai nạn hôn mê sâu…”

Trên bìa là xe thể thao màu sắc rực rỡ, trên đường cao tốc thẫm đỏ vết máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei