hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gaeul đến nhà park sunghoon vào mùa hè họ lên cấp 2.

khi ấy park jongseong và park sunghoon gắn bó thân thiết như hình với bóng. không cần học bài, cũng không cần phải dành thời gian để luyện tập, hầu hết thời gian bọn họ đều ở trong phòng máy lạnh chơi game. từ khi bé cún trắng nhỏ trở thành thành viên mới trong gia đình của park sunghoon, các mẹ cũng không cần phải vứt hai đứa nhóc chơi đến mức quên trời quên đất này ra ngoài phòng để hít thở không khí trong lành nữa, gaeul mỗi sáng sớm đều sẽ kéo ống quần của bọn chúng lôi ra ngoài.

không quá hai tuần, park sunghoon, người chính thức bắt đầu sự nghiệp trở thành huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp đã tiếp tục tập luyện, thế là nhiệm vụ dắt gaeul đi chơi được giao lại cho park jongseong.

mỗi buổi sáng mẹ đều một tay xoa đầu park sunghoon, một tay bế gaeul, sau khi đứng trước cửa nhà đợi park jongseong sang đón gaeul cẩn thận, mới dắt tay park sunghoon đến sân băng tập luyện. park sunghoon đi một bước lại quay đầu ba lần, nhìn về phía xa xăm thấy park jongseong đang đứng ở ngã ba đường vẫy tay chào hắn, còn gaeul thì vẫy đuôi thè lưỡi với hắn, ánh nắng đầu hạ lặng lẽ nở rộ trên người họ.

liên tiếp nhìn thấy park sunghoon thở dài mấy ngày liền, trong lòng người đón gaeul ra ngoài chơi là park jongseong cũng khó chịu theo. cho nên khi park sunghoon đang ngồi ngoài hiên thay giày, đáng thương ngẩng đầu nhìn anh nói: "jongseong ơi, tớ cũng muốn đi chơi với cậu." park jongseong đã không thèm suy nghĩ mà đưa park sunghoon đi trốn buổi tập hôm đó.

bọn họ đuổi theo những bước chân của cún con tuỳ ý chạy nhảy trên bãi biển, quần áo bị ướt vì nước biển lại được hong khô. một con bướm không biết từ đâu xuất hiện đã thu hút sự chú ý của gaeul, cún con lảo đảo chạy bị bươm bướm khéo léo chơi đùa đến nỗi xoay vòng vòng, đợi đến lúc hai người lôi gaeul ra khỏi đống cát, gaeul đã nằm mệt lả trong vòng tay của park sunghoon. cát dính lốm đốm lên sống mũi, bộ lông màu trắng dính lấy hai người, dụi vào lòng bàn tay họ khi cả hai đang nắm tay nhau.

"sunghoonie lúc nào cũng cố gắng như thế, chỉ nghỉ một ngày thôi chắc không sao đâu nhỉ?" anh nói, nhìn thấy niềm vui tràn ngập trong mắt park sunghoon, cũng không để ý má mình đang dần nóng bừng lên.

ôm lấy gaeul đang ngủ thiếp đi, hai người ở trong cửa hàng tiện lợi bên bãi biển chọn kem ly trong tủ đông. tiếng ve kêu trên cây, hoà vào tiếng quạt điện vù vù cùng với tiếng ngáy nhè nhẹ của gaeul, kèm theo tiếng gió biển thổi dưới ánh tà dương.

park jongseong đếm tiền tiêu vặt, vô thức bĩu môi. park sunghoon hết nhìn cún con lại nhìn vết bớt trên chiếc cổ đẫm mồ hôi của park jongseong, hắn nói: "cậu không thấy nó giống bươm bướm hơn là trái tim hả?"

park jongseong ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: "gì cơ? cậu đang nói vết bớt của tớ à?"

park sunghoon gật gật đầu, park jongseong lại chuyển sự chú ý sang tủ đông: "mẹ tớ nói bởi vì tớ là đứa trẻ được yêu thương, thế nên nó phải là hình trái tim."

park sunghoon không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào vết bớt. nhìn trái nhìn phải đều thấy giống một con bướm chuẩn bị vỗ cánh bay đi, gaeul có làm thế nào cũng không bắt được nó, đôi cánh có mùi vị gió biển mặn chát và hương thơm ngọt ngào của ánh mặt trời quấn quanh, cuối cùng không nhịn được mà chọc lấy một cái.

park jongseong giật mình, rụt cổ: "làm gì thế? không chọn kem nữa à?"

park sunghoon hoàn hồn lại, tuỳ tiện chỉ vào một cái: "cái này đi."

thế là bọn họ ôm gaeul ngồi trên ghế dài của bãi biển, mỗi người chia nhau một miếng kem, đầu lưỡi nhuộm màu biển cả.

gaeul từ từ tỉnh giấc, nhảy ra khỏi vòng tay của park sunghoon rồi lại níu lấy cánh tay park jongseong làm nũng, đôi chân nhỏ chỉ có thể chạm tới vết bầm tím ở khuỷu tay vì té xe đạp. park jongseong cắn răng chịu đau, nước mắt tuôn trào nơi khoé mi, nhưng vẫn xoa đầu gaeul nghiêm túc nói: "cún con không ăn được mấy thứ này!"

park sunghoon cười đến nỗi ngũ quan méo lại, nhân lúc hỗn loạn giật lấy cây kem từ tay park jongseong, một lát sau lại lo lắng hỏi: "này, đau lắm phải không? tí nữa về lấy thuốc mỡ của tớ bôi nhé?"

park jongseong dỗ dành gaeul, cướp lấy kem ăn nốt miếng cuối cùng. "đau chứ sao nữa", anh nhìn chằm chằm vào vết xanh tím trên chân park sunghoon, "sunghoon là robot nhỏ không biết đau à?"

"cũng không phải là không chịu đau được" park sunghoon nói, mắt nheo thành hai đường kẻ, "với lại khi vui sẽ không cảm thấy đau nữa."

nhưng park jongseong lại chỉ nhìn cẳng chân hắn, lông mày nhíu lại rồi giãn ra. thế là park sunghoon chớp chớp mắt, chuyển chủ đề: "ừm, nhưng mà huấn luyện viên nói đợt nghỉ hè này tớ phải bắt đầu kiểm soát lượng đường."

"cũng có phải là bắt cậu bỏ đường đâu." park jongseong ngậm que kem, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn, "mai mốt mua coca không đường cho cậu là được chứ gì."

"aiya, vẫn là jongseongie yêu tớ nhất." nhìn park jongseong trợn tròn hai mắt, park sunghoon thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại ở đôi môi nhuộm nước đường màu xanh của park jongseong. hắn đưa tay ra, ngón trỏ gần như sắp chạm vào lông tơ trên gương mặt của đối phương.

"sao thế? mặt tớ có gì à?"

park sunghoon lắc đầu, ngón tay rẽ một đường tròn chỉ về phía que kem: "tớ muốn thêm một cây nữa!"


từng ngọn đèn bên bờ biển sáng lên, bọn họ chia xong que kem thứ hai, lẻn vào nhà với dư vị mát lạnh của gió biển, nhưng lại bị mẹ của park jongseong tóm được. thủ phạm của vụ trốn tập là park jongseong ngoan ngoãn cúi đầu bị mẹ mắng, còn đồng phạm park sunghoon trốn sau góc tường lẻn cười nháy mắt với anh.

nhìn park jongseong đang tức giận đùng đùng, má hơi ửng đỏ như bị cháy nắng, park sunghoon nhịn không được chọc vài cái, sau đó lại nắm lấy tay anh lấy lòng.

"hối hận chưa? ai bảo kêu tớ trốn tập chi cho bị dì mắng."

park jongseong cũng không phản kháng, chỉ nói: "bị mắng có sao đâu, rõ ràng mọi người đang tạo áp lực quá lớn cho sunghoon. cho dù hôm nay có bị đánh cũng phải dẫn sunghoon đi chơi."

park sunghoon lại muốn trêu anh: "ôi, jongseongie đẹp trai quá..."

"làm gì thế! cậu không sợ về nhà cũng bị dì mắng à?" park jongseong bỗng nhiên bực bội rút tay về, hai má dường như còn đỏ hơn.

park sunghoon rụt vai lại, làm ra bộ dạng đáng thương, hắn biết park jongseong sẽ không từ chối. hắn nói: "a, phải làm sao đây, jongseong cho tớ ở nhờ một đêm được không? đợi ngày mai mẹ tớ bớt giận rồi tớ về."

park jongseong thực sự hết cách với hắn, lấy chăn trùm lên đầu hắn trả đũa: "được rồi được rồi, tớ đi lấy gối."


ba tháng sau khi park jongseong quay lại hàn quốc, mối quan hệ giữa anh và park sunghoon dường như đã quay về giống lúc trước. đôi lúc park sunghoon cảm thấy bọn họ như chưa từng lìa xa, hai người trong lòng hiểu rõ, không đề cập đến quãng thời gian ly biệt ấy nữa.

bọn họ sẽ cùng làm bữa sáng (đương nhiên bình thường là park jongseong mang bữa sáng sang gõ cửa nhà park sunghoon, thi thoảng những ngày park jongseong không rời khỏi giường được, park sunghoon cũng sẽ xuống lầu mua đồ ăn sáng trước, sau đó đắc ý gõ cửa nhà park jongseong), cùng đi ra ngoài, rồi tạm biệt ngay trước cổng chung cư. park jongseong mặc vest đi giày da ăn sáng lên tàu điện ngầm, park sunghoon lái xe tới sân băng dạy học cho bọn trẻ.

so với nhân viên park jongseong hở tí là tăng ca, park sunghoon làm huấn luyện viên trượt băng có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. mỗi chiều sau khi đưa từng đứa trẻ một ra khỏi sân băng, park sunghoon sẽ tận hưởng những giây phút bình yên trên sân, rồi từ từ thu dọn đồ đạc, lái xe từ vùng ngoại ô đến đón park jongseong tăng ca về nhà ăn cơm.

thường thì park jongseong sẽ không ngừng mở miệng bắt đầu từ lúc mở cửa xe, nói một mạch không ngừng cho tới khi về đến nhà. park sunghoon chỉ cần phát ra vài âm tiết, hoặc đáp lại mấy câu trêu chọc anh. nhưng thỉnh thoảng lại thấy một park jongseong mệt mỏi vì công việc, ánh mắt trống rỗng ngồi phịch xuống ghế lái phụ. khi đó park sunghoon sẽ chọn lao tới park jongseong đang định thắt dây an toàn, mỉm cười ôm anh một cái với danh nghĩa sạc pin.

park jongseong rất không thích, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho ôm, mệt muốn chết nhưng vẫn không tha cho người nọ: "a nóng chết người ta rồi. toàn là mồ hôi đừng có mà sát sát vào."

park sunghoon quơ lấy eo park jongseong trong tư thế kỳ quặc, tuỳ ý đem thể trọng của anh đặt lên người mình: "xe tớ vừa mới bật điều hoà, mồ hôi đâu ra?"

park jongseong trợn mắt, không muốn lãng phí thêm lời nào nữa, đành thả lỏng một chút, vùi đầu lên bả vai park sunghoon, nhẹ nhàng rúc vào cổ hắn.

như này không phải là quá mờ ám rồi sao? park sunghoon trong lòng sụp đổ gào thét, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra ngay thẳng chính trực, nhưng lát sau lại không nhịn được mà trêu chọc đối phương: "sao đây, cảm giác được trai đẹp ôm rất thoải mái phải không?"

park jongseong lập tức hét lên "điên à!" đẩy hắn ra, nhanh chóng ngồi lại ghế lái phụ thắt dây an toàn, sau đó giục park sunghoon: "đi lẹ đi lẹ, đói chết mất."

park sunghoon cong môi khởi động xe, còn park jongseong nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, lúc ấy trong xe chỉ có tiếng điều hoà kêu vù vù, lát sau park sunghoon nghe thấy một tiếng "cảm ơn" thoáng qua từ bên phải.

tiêu đời thật rồi. park sunghoon nghĩ, may thay park jongseong đã tập trung vào vành đai xanh bên vỉa hè, bởi vì gương mặt anh đã bị nhuốm màu đỏ của ánh đèn trước mắt.


hôm nay park jongseong bất ngờ không tăng ca.

park sunghoon vừa mới đỗ xe vào bãi đậu, liền nhìn thấy park jongseong từ xa cầm hai cây kem vẫy tay với hắn. không đợi hắn đến ngay trước mặt, anh đã không đợi được nữa mà nói: "xem tớ tìm thấy gì nè! từ sau khi đi mỹ tớ chưa được ăn lại hãng kem này luôn á! ban nãy mới tìm thấy ở cửa hàng tiện lợi bên dưới lầu của công ty, còn là mua một tặng một nữa đó—"

bọn họ ngồi trong vườn ở tầng dưới của công ty, ngắm mặt trời đang dần khuất bóng giữa những toà cao tầng, đầu lưỡi nhuốm màu bầu trời. làn gió buổi tối thổi tới tạp âm của xe cộ qua lại, park jongseong tiện tay cởi nút áo sơ mi và cà vạt, thế là park sunghoon lại có cơ hội ngẩn người ngắm nghía vết bớt trên cổ anh.

không biết qua bao lâu, mấy người mặc tây phục tụm năm tụm ba quanh họ, một trong số đó quay lại vẫy tay với họ, rồi dùng tiếng anh nói gì đó với park jongseong. park sunghoon không hiểu gì cả, trong đầu toàn là cái tên tiếng anh mà đối phương gọi. jay, hắn nghĩ, phát âm thật đặc biệt.

park jongseong biếng nhác vẫy tay với anh, cũng đáp lại bằng tiếng anh. người kia mỉm cười nói thêm gì đó, rồi cùng mấy đồng nghiệp khác rời khỏi vườn.

âm "jay" đi từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi, bị hắn âm thầm nuốt xuống. nửa que kem chưa ăn hết nhỏ giọt thành nước đường, một đường chảy tuột xuống tay park sunghoon, hắn đột nhiên bị kéo về thực tại.

hắn có hơi chua xót hỏi park jongseong: "ai vậy?"

park jongseong ngậm que kem không thèm nghiêng đầu lại, lười biếng đáp: "à, là đồng nghiệp cùng nhóm, đến từ úc."

park sunghoon ồ một tiếng xong cũng không nói gì nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn nước đường đang chảy tèm lem trên tay.

sau khi chia tay cậu cũng chẳng ai rủ tớ trốn tập đi mua kem ăn nữa. hắn thầm nghĩ trong lòng, những ngày cậu tới seattle có giống như thế này không, trò chuyện với những người tớ không quen biết bằng ngôn ngữ tớ không hiểu được, ăn cơm, ôm ấp, yêu đương?

nước đường màu xanh nhớp nháp trong lòng bàn tay hệt như sóng biển cuốn trôi đi ký ức của hắn, khi hắn mở bàn tay thì những dòng chảy ấy dính chặt lấy các ngón tay. cảm giác thật kinh tởm, hắn nghĩ, dường như không để ý đến park jongseong "chậc" một tiếng, lấy trong túi ra chiếc khăn ăn, cho thêm ít nước, nắm lấy tay park sunghoon lau sạch vết xanh.

"này— anh người máy park sunghoon ơi, đãng trí à?"

park jongseong vẫy vẫy tay trước mặt hắn: "sao lại đần ra thế, tớ hỏi cậu tối nay ăn gì để tớ nấu này?"

park sunghoon cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn anh: "ừm... muốn ăn bít tết cậu làm."

"vậy lát về nhà ghé qua siêu thị nhé." park jongseong nói.

park sunghoon gật đầu: "đúng lúc đồ ăn của gaeul cũng vừa hết, có thể mua thêm một ít."

trước khi đứng lên, park jongseong nắm lấy tay áo hắn, đồng tử lấp lánh tựa sắc chiều tà trên sóng biển: "à đúng rồi, mấy ngày nữa đợi tớ xong hạng mục này, nhân lúc trời chưa trở lạnh có muốn đưa gaeul đi biển chơi không? giống lúc trước ấy."

park sunghoon cuối cùng cũng mỉm cười, hắn nói: "ừm, được thôi."

gió biển thổi qua, bươm bướm lại vỗ cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro