xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gaeul— đợi đã—"

thật là một ngày tồi tệ, park sunghoon nghĩ, thở hổn hển đuổi theo cún con vừa tuột khỏi dây xích trước mặt. bắt đầu từ sáng sớm, gaeul đã vô cùng phấn khởi. vẫn nghịch ngợm trong công viên như mọi ngày, nhưng lại đuổi bắt bướm để rồi té vào vũng bùn, ngay cả park sunghoon chạy theo sau cũng bị dính bùn toàn thân. cún bùn an phận để người bùn bế đi, nhưng lại nhảy ra khỏi tay park sunghoon khi đến tầng dưới chung cư, phóng như bay về phía người đang đau đầu với đống đồ lỉnh kỉnh ở trước cửa.

park sunghoon thở dài, trong lòng cầu khẩn đối phương là người qua đường tốt bụng, đuổi kịp được bước chân của gaeul: "đợi đã— xin lỗi—"

thế là khi park jongseong đang phát rồ vì phải dọn hành lý, nhìn thấy được cảnh tượng thế này: một chú cún con người toàn bùn đất lao về phía anh, đằng sau là một người cũng dính bùn y hệt vậy vừa đuổi theo vừa hét lên xin lỗi.

park jongseong cau mày, não trì trệ vì lệch múi giờ đang không biết làm sao để chuyển đồ lên tầng bảy mà không cần tới thang máy, nhưng hai tay vẫn hành động trước một bước, bắt lấy chú cún con nhảy vào lòng mình, tuỳ ý để nó chét bùn khắp người. park jongseong nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy vật nhỏ dính bùn chỉ biết rúc vào người anh ngây ngô cười này rất quen thuộc.

"đây là... gaeul?"

park sunghoon không dễ gì đuổi theo kịp, còn chưa kịp nguôi giận, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một gương mặt thân quen: "...park jongseong?"

park jongseong nhìn cún bùn quen thuộc trong lòng, rồi nhìn người bùn quen thuộc trước mặt, ngơ ngác chào hỏi: "xin chào, tôi là park jongseong vừa chuyển tới hàn quốc, nhà còn mới nên chưa lắp máy giặt."

khí lạnh đầu xuân xen lẫn hương hoa thổi vào hắn, park sunghoon rùng mình một cái, mau chóng lau sạch vết bùn trên mặt: "thật xin lỗi, nhà tôi cũng ở trên này, tới nhà tôi tắm rửa trước đi, tôi giúp cậu chuyển hành lý lên."

quả nhiên là một ngày tồi tệ, park sunghoon cam chịu số phận xách vali cho park jongseong, nhìn gaeul ngoan ngoãn rúc vào lòng park jongseong oán hận nghĩ.

"đến rồi, đặt ở đây nhé, cảm ơn."

park sunghoon ngẩng đầu nhìn biển số nhà quen thuộc, cảm thấy vô cùng xui xẻo: "cậu sống ở đây à?"

park jongseong khó hiểu quay đầu nhìn hắn: "ừ, sao thế?"

park sunghoon cười ngượng, mò chìa khoá mở cửa: "haha... trùng hợp ghê, tôi sống ngay đối diện."

park sunghoon chỉ biết ôm gaeul đứng trước cửa ngắm park jongseong hồi lâu, park jongseong lẩm bẩm đáp lại một câu "trùng hợp thật", thuần thục thay giày vào cửa giống như trước kia. sau đó quay đầu hỏi park sunghoon: "để gaeul tắm trước nhé? phòng tắm ở đâu vậy?"

park sunghoon bận sắp xếp hành lí đến mức đầu cũng không ngẩng lên: "đối diện nhà bếp, cứ sử dụng tự nhiên."

đợi tới khi park sunghoon hì hục chuyển xong đồ của park jongseong, gaeul đã ngủ luôn trong máy sấy rồi, tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. nhờ ơn park jongseong, hắn phải toát mồ hôi giữa tiết trời se lạnh của tháng ba. park sunghoon chửi kháy, nhưng vẫn tìm một bộ quần áo sạch sẽ treo lên tay nắm cửa phòng tắm, rồi lại nhặt đồ của park jongseong ở trước cửa, không cần biết là của nhãn hàng nổi tiếng nào, cứ thế ném hết vào máy giặt.

đồ của cả hai lẫn vào nhau, cuốn lại giữa dòng nước xoáy xám xịt trong máy giặt. park sunghoon bế gaeul ra khỏi máy sấy, đặt lên ghế sofa rồi rửa sơ mặt, ngồi bệt xuống trước máy giặt. hắn nhìn chằm chằm vòng xoáy trước mặt và nghĩ, có vẻ như lần đầu gặp park jongseong cũng thảm hại như thế này.


lần đầu tiên gặp park jongseong là khi vẫn còn học tiểu học, lúc ấy park sunghoon mới bắt đầu nghiêm túc tập trượt băng. mỗi khi không đi học, nếu hắn không phải đang tập luyện thì cũng là trên đường đi tập luyện. dần dà, các bạn học trong trường không còn muốn mời hắn ra ngoài chơi nữa.

park sunghoon hiếm khi rảnh rỗi đang ngồi trên bậc thềm trước nhà, đám con nít đi xe đạp qua lại nô đùa trước mặt, vết bầm ở đầu gối đau âm ỉ, nhưng hắn lại chỉ ngẩn ngơ nhìn lá cây thoáng chốc lại rơi xuống tay mình.

"này, sao cậu lại ngồi nghệch ra ở đây thế?"

park sunghoon ngẩng đầu, một cậu nhóc trạc tuổi hắn dựng xe đạp vào cái cây bên đường và đi về phía hắn, đứng trước mặt mình vẫy vẫy tay: "làm sao thế? bị tụi nó ăn hiếp à?"

cậu nhóc được ánh nắng cùng gió nhẹ mùa xuân bao quanh, lá cây tuột khỏi tay hắn, park sunghoon mím môi, ánh mắt dõi theo những chiếc lá đang bỏ trốn: "không phải, là bị té lúc tập trượt băng."

"ồ..." cậu nhóc thấy park sunghoon không thèm nhìn mình, lúng túng gãi đầu, sau đó thân thiết đến gần hắn, "vậy cậu có muốn chơi với tụi tớ không? tớ sẽ cho cậu mượn xe đạp!"

"có được không?" park sunghoon đột nhiên nhìn cậu, rồi lại nhìn đằng sau cậu, "thôi bỏ đi, tớ không có bạn, tụi nó không thích chơi với tớ, chắc cậu cũng không thích đâu."

"thì có làm sao đâu. vậy từ giờ tớ làm bạn với cậu là được chứ gì?" cậu nhóc ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay ra với hắn. park sunghoon khi này mới nhìn kỹ hơn, cậu nhóc da rám nắng màu lúa mì khoẻ mạnh, đôi má hồng như được mặt trời hôn lên đó. cậu ấy nói: "tớ tên park jongseong, vừa mới từ mỹ chuyển về nhà bên cạnh. cậu tên gì?"

"...tớ tên park sunghoon." hắn nắm lấy tay cậu. thật ấm áp, là nhiệt độ của mặt trời, hắn nghĩ.


park sunghoon còn chưa kịp thoát ra khỏi hồi ức, park jongseong đã từ trong phòng tắm đi ra vừa lau tóc: "cảm ơn cậu đã cho mượn phòng tắm, tôi chỉ lấy mỗi khăn tắm thôi mong cậu không phiền."

thấy park sunghoon vẫn còn ngồi trước máy giặt, park jongseong kiềm nén bản thân để không đá hắn một cái, bước lên gõ đầu hắn: "đang nói chuyện với cậu đó. cảm ơn đã cho mượn phòng tắm, tôi chuẩn bị về nhà đây, cậu cũng mau tắm đi."

park sunghoon giờ mới "a" một tiếng phản ứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn park jongseong đầu nhỏ nước, cuối cùng quyết định đứng lên: "việc phải làm thôi. để thay cho lời xin lỗi, cậu có muốn ở lại ăn cơm không?"

thế là hắn lại được chiêm ngưỡng ánh mắt kinh ngạc của park jongseong, hai mắt trợn lên tròn xoe: "...bây giờ cậu biết nấu cơm rồi hả?"

"không, tớ đặt đồ ăn ngoài rồi, lát nữa giao tới cậu nhớ lấy nhé." park sunghoon thầm mỉm cười trong lòng, vừa nói vừa đi vào phòng tắm, "cứ ra phòng khách ngồi đi, trong tủ lạnh có cả coca đấy."

park jongseong chỉ gật gật đầu, không trả lời, lê chân lại ghế sofa rồi ngồi bên cạnh gaeul.


đợi đến khi park sunghoon chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, park jongseong đã bày xong bát đũa lên bàn ăn. hắn từ từ ngồi xuống bàn ăn, một lon coca không đường lọt vào tầm mắt, hắn cố gắng kìm nén khoé miệng đang nhếch lên: "ha... bây giờ tôi không cần phải kiêng đường nữa."

tay mở hộp đồ ăn của park jongseong dừng lại, anh cau mày. trong lúc park sunghoon nghĩ rằng anh sẽ ném cho mình một câu "tiểu tử thối, lấy cho cậu là may lắm rồi", nhưng park jongseong lại chỉ nhún vai, tiếp tục mở: "vậy cậu còn mua làm cái gì... hay để tôi lấy lon khác cho cậu?"

park sunghoon thấy mắc cỡ nên chỉ biết nhìn chằm chằm vào món mực om cay trong hộp: "không cần đâu, chỉ là do thói quen thôi."

park jongseong không nói gì, cứ gật gật đầu, cả bàn ăn liền chìm trong im lặng, tiếng ngáy của cún con từ sau lưng truyền tới. park sunghoon lơ đãng, ăn được vài miếng thì mất ngon. hắn cầm đũa, tầm nhìn đã sớm chuyển sang phía bên kia bàn ăn.

park jongseong khi ăn thực sự rất nghiêm túc, không nói chuyện, chỉ yên lặng nhai kỹ thức ăn. park sunghoon nhân cơ hội ngắm anh thêm vài cái nữa, anh cúi đầu thổi đồ ăn nóng hổi trong thìa, mái tóc đen khô mềm mại xoã xuống che cả mắt, có một đường dọc ở phần đầy nhất của môi dưới, cổ áo rộng để lộ vết bớt bên cổ với xương quai xanh sắc bén.

vết bớt, bươm bướm. cậu ấy bây giờ gầy quá, hắn nghĩ, đã bao lâu chúng ta chưa được ăn cùng nhau rồi nhỉ?

"lần cuối cùng được ăn mực om cay vẫn là của dì làm." park jongseong bỗng nhiên nói.

park sunghoon hoảng loạn nhìn sang nơi khác, cười gượng hai tiếng: "đều là chuyện của cấp ba rồi mà."

"ừm, từ lúc sang mỹ tới giờ cũng chưa ăn lại lần nào cả." park jongseong không thèm ngẩng đầu, chỉ tiếp tục nhét đầy miệng.

park sunghoon không cách nào ngăn cản ánh mắt của bản thân dõi theo đối phương, hắn vẫn là không nhịn được mà hỏi: "tại sao cậu lại quay về? tớ còn tưởng cậu đang vui vẻ ở bên mỹ cơ chứ."

"cũng không có gì." park jongseong quyết tâm chọc một lỗ lên bát cơm, "công ty muốn mở rộng kinh doanh ở hàn quốc, tớ lại tình cờ là người hàn duy nhất trong tổ."

anh suy nghĩ một hồi, mực bị chọc đũa tới mức bẹo hình bẹo dạng, lúc sau lại bồi thêm một câu: "với lại, có thể là vì biết cậu đang ở đây."

"hả?" park sunghoon chính thức xịt keo cứng ngắc, trở thành một con robot bị câm.

park jongseong cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt hắn, đáp: "tớ nói, có thể là vì biết cậu ở đây."

đàn bướm bồn chồn rạo rực trong dạ dày hắn, dường như muốn đâm xuyên qua xương sườn rồi bay khỏi cổ họng hắn. park sunghoon mím chặt môi, né tránh ánh mắt của đối phương. hắn nuốt cả đàn bướm như thể mắc phải xương cá, đôi cánh sắc nhọn cào xước thực quản hắn, hắn nói: "ờ... ờ... dù sao bây giờ chúng ta cũng là hàng xóm rồi, có vấn đề gì thì cứ tìm tớ."

rồi park jongseong không nhìn hắn nữa, lại tiếp tục cúi đầu: "ừm, cảm ơn."

lúc này gaeul vừa tỉnh dậy cũng lảo đảo chạy vào phòng ăn, hai chân trắng nõn víu đùi park jongseong muốn xin một miếng.

park jongseong đặt đũa xuống, xoa cái đầu đầy lông của gaeul hồi lâu, anh mỉm cười nói: "cún con không ăn được những thứ này đâu."

park sunghoon nâng cằm thầm thở dài trong lòng, có vẻ như từ nhỏ gaeul thích làm nũng với park jongseong hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro