Linh hồn đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết từ nhỏ rồi ,
Chẳng cần nhắc đâu , em là một con quỷ mà ?

Ngay cả mẹ ruột mình còn hận bản thân sau khi sanh ra con mình mà ?

Con đâu có ước được sanh ra ?

Con có bao giờ được lựa chọn cơ chứ ?

Leehan nhận thức rõ con quỷ của mình càng ngày càng mạnh mẽ . Nó đi theo em đến tận bây giờ , mỗi lần giết người theo lời ba em lại không hề có lỗi .

Chúa sẽ không cứu ngươi đâu , cậu bé tội nghiệp mi cũng như ta . Cả hai chúng ta đều bị ông ta quên lãng . Cái giọng nói của con quỷ lần đần xuất hiện sau khi mẹ em treo cổ

Leehan cố gạt bỏ những cám dỗ kia , em nghe lời mẹ Woonhak đi nhà thờ cầu nguyện với Chúa .

Cái lúc bà sắp chết , Leehan đã cầu nguyện cho Chúa . Em xin Ngài làm ơn đừng làm vậy với em .

Thế rồi , Chúa vẫn bỏ quên em

Ngài mang mẹ Woonhak đi

Ta đã nói rồi mà cậu bé kia , ngươi vẫn ngốc đến thế cơ à? Chúa sẽ chẳng bao giờ nghe lời cầu xin của ngươi đâu
Nó lại xuất hiện sau khi bà chết , lần này Leehan mất hết hy vọng , em hiến dân linh hồn cho quỷ dữ mất rồi . Em cống nạp cho nó những linh hồn em giết , những lần nó dụ dỗ rằng Ngươi chẳng làm gì sai cả  , dù gì họ cũng sẽ chẳng bị trừng phạt cơ mà?

____________

"Em có sao không Leehan?" Taesan nhanh chóng chạy tới chỗ Leehan . Vết bỏng trong có vẻ khá nặng tay em ửng lên một màu đỏ ngay cánh tay trắng trẻo . Leehan đang cắn răng không kêu lên tiếng , Taesan liền không nghĩ gì ẵm em lên chạy về nhà .

Lúc anh không để ý thì đã có một người hầu cầm lấy cái điện thoại rồi biến mất . Em biết Woonhak cũng biết , Leehan thầm đoán được có lẽ Woonhak đã kêu người lấy đi rồi .

Em nhìn cánh tay bị bỏng , nhìn người lo lắng trước mặt . Em lén mỉm cười , haiz chẳng biết nên buồn hay vui .

Đọc tạm đi au lười quá

50 vote viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro