Cái gai trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xinh đẹp thế bảo sao chồng tôi không mê nhỉ?" Em nâng cắm Minji lên . Đôi mắt trong trẻo lại biến thành đôi mắt quỷ . Đôi mắt mà mỗi khi con quỷ trong người Donghyun thức dậy .

Donghyun nhìn quan sát người trước mặt một hồi . Đôi mắt của cô ta cũng rất đẹp , sóng mũi cao tổng thể nhìn khá hài hoà . Đúng gu của Kim Gyuvin , anh họ của em . Anh ta bảo thích mấy người trong trẻo cơ mà nhỉ? Lại chưa có gia đình - hay là gả cô ta cho anh ta nhỉ?

Cô ta sẽ là chị dâu của mình và Taesanssi cơ mà?

"Anh là ai ?" Minji hỏi đôi mắt không giấu được nỗi sợ hãi của bản thân .

"Tôi phải hỏi cô chứ cô Minji ? Sáng sớm đã định quấy rầy gia đình tôi à?"

"S-sao anh biết tên tôi?" Người đằng trước cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tôn giọng không giấu được nỗi sợ

Leehan ghét nhất là mấy kẻ đi quấy rầy buổi sáng của em . Woonhak là một nạn nhân điển hình .Bản thân bị mất ngủ lâu năm dù đã cố uống thuốc ngủ nhưng vẫn không có tác dụng gì nên buổi sáng em sẽ hơi khó chịu nên Leehan cực kì ghét ai làm phiền mình vào sáng sớm

Em chau mày suy nghĩ

Làm sao để cô ta biến mất cho khuất mắt đây nhỉ?

Mãi mãi

"Nói đi , lý do cô tới ?" em hỏi người trước mặt .

"T-tôi muốn gặp anh Taesan " người kia lắp bắp trả lời câu hỏi . Đôi mắt nhìn cậu trai trước mặt , cô nom có vẻ đoán được đây là ai rồi .

"Ừm tiếc nhỉ ? Có lẽ cô chẳng còn cơ hội gặp chồng tôi nữa rồi " em bật cười bệnh hoạn

"Cho dù có đến kiếp sau...cô cũng sẽ không được gặp anh ấy đâu" Leehan chơi đùa với con dao trong tay .

Một tiếng sướt vang qua má Minji máu chảy nhẹ , con dao cắm thẳng vào bước tường .  Minji hốt hoản tay chân bị cột lại nên không có cách nào cử động cả . Mấy người áo đen xung quanh vẫn chẳng ai dám lên tiếng nhưng sẵn sàng cho bất cứ trường hợp nào xảy ra hết.

Leehan nhớ tới ngày hôm qua

Chả có Chúa nào ở đây cứu rỗi linh hồn của em . Con quỷ đó đã chiếm đoạt nửa linh hồn em rồi , ngày hôm qua nó lại xuất hiện .

Ngươi muốn đứa con trai đó mãi về của ngươi mà nhỉ? Giọng nói của con quỷ trong đầu em vang lên

Chỉ cần cống nạp linh hồn của một thiếu nữ trinh tiết cho ta thôi

À cô người yêu cũ của thằng đó phải không?

Chẳng phải ngươi muốn xử lý cô ta mà?

Ta giúp ngươi - ngươi giúp ta ?

Ta không phải là Thiên Chúa đâu , ông ta chỉ giúp cho những kẻ đáng thương ...

Còn ngươi , ta với ngươi giống nhau mà ? Ta với ngươi đều bị ông ta quên lãng

Em cố gắng không nghe những lời con quỷ đó nói . Nhưng bản thân không thể nào quên được cả , nó đã chạm vào chỗ đau nhất của em .

Nó nói không sai , em và nó cũng như nhau cả thôi

Cả hai đều không được Chúa thương xót , ngài bỏ quên em mặc cho lúc em cần Ngài nhất

Nhưng may mắn thay Dongmin lại xuất hiện ngay lúc đó , anh ôm em vào .

Anh ôm em , anh làm cho em còn hy vọng rằng Chúa vẫn còn ở đây , em vẫn còn nên đợi Ngài

Đôi mắt Leehan trở về màu bình thường lại khi tiếng chuông điện thoại reo

Tiếng chuông điện thoại vang lên , em mở điện thoại lên nhìn .

Woonhak gọi cho em , Leehan bắt máy

" Hyung.. Dongminie hyung về tới rồi đấy"

" Ừm anh biết rồi "

____________

Em ngồi ngay hồ cá đôi mắt hồn nhiên ngắm mấy chú cá bơi trong hồ .

Leehan ngước lên nhìn thấy bóng của một người đàn ông quen thuộc đang dần tiếng tới .

Em mỉm cười vẫy tay chào Taesan ,

"Anh mới về ạ , mẹ sao rồi " Leehan ân cần đưa một cái khăn cho Taesan lau tay . Mùi thơm của khăn bông mới giặt làm tan dịu bớt cái nóng nực

Taesan nuốt nước bọt , Leehan còn dám gọi mẹ anh bằng mẹ cơ à ? Cái tên mà Minji trước đây cũng dùng . Tuy nhiên ngẫm một hồi anh và cô cũng chẳng còn là gì của nhau nữa rồi cơ mà ..

Leehan dặn một trong những người hầu lấy cho Taesan sẵn một cốc trà rồi .Em đưa cho Taesan một tách trà hoa cúc

Điều này khiến anh có chút nghi hoặc

Sao em lại biết anh về mà chuẩn bị sẵn cơ chứ?

Taesan nhìn xung quanh bỗng nhiên có một cái điện thoại nằm lăn lóc trên mặt cỏ gần đấy bắt mắt anh .

Ai đó có vẻ làm rớt điện thoại của mình ở đây ...

Cơ mà sao nhìn trông giống cái ốp đôi của anh với Minji quá đi mất nhỉ?

Leehan nhìn theo hướng của Taesan , em vẫn bình tĩnh nhận ra rằng có lẽ Minji đã cố ý làm rớt chiếc điện thoại ở đây

Xem ra cũng không ngốc lắm nhỉ?

Chà.., em càng muốn cô ta khuất mắt mình rồi

Taesan đặt tách trà xuống vô thức định tiếng lại nhặt cái điện thoại

"Áa..

Một tiếng xoảng của tách vỡ vang lên , làm cho Taesan giật mình quay lại

Người hầu bên cạnh đang hốt hoảng , Kim Leehan bị bỏng mất rồi . Hình như cô ta vô tình làm rơi bình trà vào người em mất rồi .

Anh nhanh chóng chạy tới xem mặc kệ cái điện thoại kia còn đang nằm trên mặt cỏ.

Nhưng sao mà anh biết được cơ chứ ?

Tất cả đều là do em tính toán rồi mà..

Fic hơi mang tính tôn giáo nhẹ nên cân nhắc nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro