Minji..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taesan nhìn em một lúc đôi mắt Long lanh của em như đang nhìn thẳng vào trong .

Chẳng biết vì sao nữa Taesan nhận ra nỗi đau nào ấy trong mắt của em . Mắt em long lanh lắm Donghyun ạ , anh nhì được cả bản thân của anh trong mắt em cơ mà .

Dongmin ngái ngủ bất giác ôm Donghyun vào lòng mình , anh cũng không biết nữa bản thân chỉ muốn ôm em vào lòng xoa dịu bớt nỗi đau nào đấy của em thôi .

Liệu có thể nào cho thời gian ngưng đọng không nhỉ , Donghyun tự nhiên thấy mắt mình nặng trĩu . Chẳng biết bằng cách nào lúc tỉnh dậy đã nằm trong vòng tay Dongmin rồi .

Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào trong phòng . Tay Donghyun từ lúc nào áp lên môi Dongmin , em mân mê khuôn mặt đẹp trai của anh . Dongmin đột nhiên mở mắt nhìn em , kì lạ thay Donghyun không giật mình gì cả em mỉm cười nhẹ rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ trong sự ngỡ ngàng của Dongmin.
"Chào buổi sáng" Em cười nhẹ , tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên . Donghyun nhướng người lên tìm điện thoại
là Woonhak - giờ này thằng nhóc sẽ không gọi đâu ..

Chắc là có chuyện rồi ..

"Sao thế ?" Em hỏi đầu bên

"Anh rể có quen ai tên Minji không ? Mới sáng sớm thấy cô ta đến trước cổng tìm nằng nặc không chịu đi . Đội bảo vệ mới báo em đấy , giờ xử lí sao ạ ?"

"Em nghĩ sao Woonhak?" Donghyun nhìn sang Dongmin đang mân mê vạc áo của em .
Bên đầu dây im lặng một hồi..

"Hay là.. xử lý luôn nhỉ ...?"

Donghyun nhoẻn miệng cười "Cứ đưa vào nhà kho trước đi " em vừa nói vừa chơi mái tóc bồng bềnh của Dongmin .

Bên kia có vẻ hiểu rồi , Woonhak cúp máy

"Ăn sáng thôi nhỉ?" Em cười với anh , nụ cười trong trẻo nhỉ ?

Dongmin như con mèo lười không muốn đi đâu cả , tối qua vác nguyên cái xác Donghyun về muốn gãy mẹ cái lưng rồi giờ chẳng muốn đi đâu cả

Dongmin chạm mắt với Donghyun , mắt em nhìn thẳng vào anh . Không giống như lời đề nghị , ánh mắt em mang hướng ra lệnh hơn

Ok - Anh Dongmin sợ vợ ạ

Donghyun mỉm cười nhìn bóng lưng nhanh chóng vào phòng vệ sinh cá nhân , đợi cánh cửa khép lại em mở hé rèm cửa . Hai người đang ông mặt áo đen đang dẫn một cô gái đi tới một căn nhà nhỏ

"Nhanh nhỉ?" Donghyun mỉm cười

________

"Em của em hôm nay không ăn sáng chung hả?" Dongmin hỏi người đối diện mình đang nhai bánh Toast trong miệng .
Nhớ đến câu chuyện bữa sáng hôm kia nên nhóc ấy chắc sợ mất rồi .

"Nó đi đâu rồi ấy " Leehan uống tách trà mới vừa được một người hầu rót .

"Hôm nay không việc ấy , em đi chăm cá nhé . Cần gì thì cứ gọi em " Donghyun nói với người đối diện

"Ừm .. , còn chắc anh về thăm mẹ nhỉ ?" Dongmin hỏi em . "Anh có cần người chở không?" Donghyun hỏi .

"Chắc là không đâu.." Dongmin nhìn ra ngoài vườn . Cơ mà có một chuyện anh vẫn thắc mắc .
"Donghyun này.." Anh ngập ngừng hỏi

"Hửm..? Sao thế?" Donghyun nhướng mày .

"Leehan cũng là tên em hả?" Dongmin thắc mắc , tại sao Woonhak thường gọi Donghyun là Leehan còn ba Kim lại gọi là Donghyun ?

Leehan cười nhỏ - hết hồn tưởng gì..
"Leehan là tên mẹ Woonhak đặt cho em ấy . Ai thân thì được gọi thôi ... Taesan cũng gọi em thế cũng được nè ?" . Dongmin đỏ mặt khi em gọi anh bằng cái tên thân mật ấy .

Ăn xong em tiễn Dongmin ra ngoài , chiếc xe đi xa rồi . Mặt em chuyển sắc , đôi mắt hất lên nhìn người bảo vệ . Anh ta liền mau chóng dẫn em đến ngôi nhà nhỏ sau vườn mà hôm qua em mới tra khảo người phụ nữ kia .

Xác cô ta chẳng còn nữa , thay vào ấy là một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế thét lên chửi rủa mấy người xung quanh . Đôi mắt vẫn không dấu được nỗi sợ hãi của cô bây giờ .

"Chà.. Minji phải hong nè..?" Donghyun cười với nụ cười trong trẻo với cô ấy . Bộ đồ hình mấy con cá vẫn không che được độ đáng sợ của người con trai hiện tại .

"Bây giờ mới thấy được mặt cô đây , Minji " Em vừa nói vừa châm điếu thuốc , khói phả thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Minji .

"Nhìn ngoài đời cũng xinh ấy nhỉ ?" -
Donghyun nâng cằm cô lên

"Đáng tiếc cho một người xinh đẹp nhỉ..?"

Oke lặng một tgian rồi nhỉ ^^

Vote cho tớ với nhé

Yêu mọi người nè 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro