Hạnh phúc của một con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taesan bước đến quán cafe mà anh với Minji hay hẹn hò với nhau
Nhìn đảo một vòng Taesan thấy Minji đang ngồi ở chỗ cũ cả hai hay ngồi

Anh nhanh chóng ngồi xuống , chưa kịp gọi nước anh quyết định quăng một quả bom sự thật xuống bàn .

"Tụi mình chia tay nhé , anh kết hôn rồi "

"H-hả ? Dongmin anh nói gì th-thế ?" Minji hoảng hốt nhìn Taesan . Đôi mắt lẩn tránh ánh nhìn trực tiếp với Minji , Taesan hôm nay có vẻ thích thú đôi giày của mình quá nhỉ ? Anh chằm chằm nhìn xuống đôi giày của mình .

"Anh xin lỗi ..." Taesan nói trong họng , cố gắng nuốt mấy giọt nước mắt của mình vào

Cuộc đời cứ nhất định phải như vậy sao?

_______________________________

Leehan nhìn vào đóm định vị trên máy tính của mình , cà phê ?

Chồng em đi đâu thế ?

Tiếng mở cửa vang lên Leehan quay đầu sang nhìn , là Taesan , là Han Dongmin .

Là chồng của Leehan

Vừa mới đi với ai đấy về

"Anh đi đâu về vậy ?" Leehan tiến tới gần hỏi

"Liên quan tới cậu à ?" Taesan lạnh nhạt nói với Leehan .

Hắn hận em , hận cuộc sống , hận bản thân mình .. Nhìn Leehan làm hắn nhớ đến Minji , tất cả là tại cậu hết . Taesan nhìn Leehan đổi sắc mặt của mình

Lông mày hơn chau lại , Leehan đứng lên nhìn Taesan vẫn nở một nụ cười . Nhưng lần này làm Taesan có phần ớn lạnh , càng gần tiến đến chỗ Taesan , tay như đang chuẩn bị giơ lên đánh anh . Taesan nhắm mắt lại như chuẩn bị sẵng sàng để nhận cái tát từ Leehan .

Một tiếng xoảng to như thứ gì bị bể , Taesan mở mắt ra nhìn .

Bình thủy tinh trang trí bị hất đổ xuống sàn nhà . Mảnh vỡ thủy tinh rơi vụn lấp lánh trên mặt sàn . Một số người làm hốt hoảng nhưng chẳng ai dám tới gần . Leehan đi chân trần tới chỗ Taesan , mặc cho thủy tinh ghim vào lòng bàn chân của mình . Máu tươi đỏ chảy lên những mảnh thủy tinh ghim vào đôi chân trắng nõn . Leehan bước tới áp gần vào tai Taesan thì thầm

"Tự mình biết địa vị của bản thân minh đi Han Dongmin , cái bình đấy còn đắt hơn cả cái nhẫn của anh với cô bồ cũ của anh nữa đấy "

"Đừng có vượt qua giới hạn của mình " Leehan cười khấy .

Dongmin im lặng rời khỏi bước lên cầu thang

_________________________________

"T-tôi không biết gì cả " Giọng một người phụ nữ vang xin .

Leehan ngồi hút thuốc nhìn người đang bị tra tấn trước mặt .

"Nghĩ đặt ghi âm trong bình là tôi không phát hiện ra à ?" Leehan nhìn người trước mặt , lúc đập vỡ bình thủy tinh Leehan đã thấy được thứ nhỏ nhỏ xinh rơi ra rồi . Tiện thể dẫm nát nó , em thấy một trong những người hầu khi vụ việc xảy ra có vẻ lo sợ .

Linh cảm của nóc nhà không bao giờ sai được nha

Mà nóc này làm au sợ quá .

"Nào , nói đi sai khiến mày ? Nếu nói ít nhất thì còn cái mạng lúc đi ra đấy " Một trong những người người mặt áo đen cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô ta

"L-là ông chủ đấy , tôi chỉ làm theo lời ông chủ thôi . Tôi không biết gì cả !"

"Cmn biết ngay lại dở trò mà " Leehan chửi vài câu trong miệng . Em thấy mệt mỏi với mấy trò mà ba em làm với em , mới gặp được Taesan một lần giờ còn định giở trò à?

"Giết ả đi , hết giá trị rồi " em bước ra khỏi cửa nhả một luồn khói từ miệng

"Chờ đã , cậu bảo sẽ thả tôi ra rồi mà !?" Người phụ nữ nắm lấy cổ chân Leehan .

Leehan bật cười - "Đấy là khi cô còn có giá trị thôi ngốc ạ " Nụ cười thánh thiện mang nhưng bên trong là một con quỷ dữ khiến ả ta thấy lạnh hết cả người

Em dùng đôi giày giẫm xuống tay ả ta , đến khi bật ra máu mới chịu dừng lại .

Gương mặt phản chiéu dưới ánh trăng tròn , bộ đồ ngủ trắng trong thân hình của một người nhỏ

Em như một thiên thần ,

Chắc là thế ...?

"Em đang ở đây làm gì vậy ?" Giọng của một người ngái ngủ lên tiếng làm Leehan thức dậy khỏi suy nghĩ của bản thân .

Leehan quay đầu sang - mỉm cười với Taesan

Một nụ cười trong trẻo , một nụ cười thật . Nụ cười hạnh phúc - Hạnh phúc lại đang trước mặt em

Han Dongmin

Han Taesan

Chồng của em

Chưa kịp đợi em trả lời , người kia đã đưa cho em một cái ôm , thế giới có thể rơi xuống bất cứ lúc nào . Em cũng sẽ chẳng quan tâm nữa , Leehan không tin vào Chúa

Nhưng ngay lúc này em mong người sẽ ban cho con quỷ này một điều ước -

Ngài có thể nào cho người con thương thật lòng , thương lại con không ?

Liệu một con quỷ có xứng đáng nhận được hạnh phúc không ?

Em không biết nữa

Nhưng đối với Leehan đây chính là hạnh phúc của một con quỷ như em

Nhớ vote cho au với nhaaa
Iu mọi người nháa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro