Mèo với Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn ra cửa kính xe Leehan hỏi Taesan

"Còn chưa tới giờ đấy , anh có muốn đi thủy cung chơi không?"

"Hôm nay có vẻ sẽ hơi đông đấy , em có chắc muốn đi ngày hôm nay không?" Taesan nghiên đầu quay sang nhìn Leehan .

"Chắc không đông đâu .." Leehan quay sang nhìn lại Taesan với nụ cười ấm áp

Đố mọi người đứa khổ ở đây là ai nè?

Đúng rồi đó

Park Sungho đấy

Lo mà mở điện thoại đặt chỗ đi

Đi thêm mấy phút nữa là đến thủy cung , Taesan thấy háo hức làm sao í . Lần cuối tới thủy cung là khi đi với trường hồi anh còn cấp 2 . Chắc ở đây cũng thay đổi rồi nhỉ ?

Nhưng mà kì lạ ở chỗ là hôm nay chẳng có một bóng người nào cả?

Chẳng phải bình thường đi ngang qua lúc nào cũng đông sao ?

Tự nhiên Taesan thấy buồn lòng một chút ,

Trước đây Minji cũng có rủ anh đến đây chơi , nhưng vì bận rộn công việc Taesan chưa có lần nào dẫn cô tới đây được . Tiếng nói của Leehan mang Taesan lại với hiện thực

"Taesan..? Anh không sao chứ ?"

"H-hả ? Anh không sao ."

Leehan bật cười khiến Taesan khó hiểu , anh cảm thấy đến bên giờ vẫn chưa hiểu được người gọi là chồng của mình trên giấy tờ .

__________________________

Leehan phải nói là độ nhanh nhẹn của Park Sungho là ở một tầm cao mới rồi , book full hết vé luôn .

Có vẻ lần nào cũng vậy , Sungho sẽ luôn tập trung lắng nghe Leehan nói và chuẩn bị chỉnh chu cho em . Hèn chi cậu ấm nhà họ Myung mê như điếu đổ

Leehan nhìn say đắm mấy con cá bơi qua tấm kính thủy tinh , đôi mắt long lanh chứa ngân hà trong đấy lại là một con quỷ đội lốt người . Khuôn mặt thanh tú trong trẻo như không dính một hạt bụt trần gian nào cả . Em như một chú cá nhỏ bơi tự do ở mảnh đất trần gian này vậy .

Liệu sau này Dongmin biết con người của em rồi , anh có dám ở với em nữa không ?

Hay anh lại tiếp tục rơi bỏ em ?

Như mẹ ruột của em vậy hả Dongmin ?

Taesan nhìn Leehan từ phía xa ,

Anh hoàn toàn không biết mình nên hận hay nên thương người gọi là chồng của mình ?

Hận thì cũng không nỡ ...

Chẳng phải là do anh lựa chọn mà ?

Nhưng thương thì Taesan cũng chẳng dám ...

Liệu Minji có tha thứ cho anh không ?

Taesan hận cho số phận của cuộc đời mình

________________________________

Được một lát thì trợ lý Park vào dặn sắp đến giờ rồi nên Leehan với Taesan liền mau chóng lên xe đến nhà hàng .

Ba Kim khác hoàn toàn với những gì mà Taesan nghĩ trong đầu ,

Ông là một người trong có vẻ hiền lành và dễ chịu . Khác với Taesan tưởng tượng ông Kim hoàn toàn đồng ý câu chuyện kết hôn này

Ba Kim đang tạ ơn trời đất vì có người chịu lấy con ác ma ông đẻ ra rồi đây nè ,

Ôi không biết phải cảm tạ ân nhân này sao nữa

Bữa ăn cũng chả có gì đặc biệt , chả có ai bị ăn đấm như trong mấy cái phim truyền hình dài tập .

Woonhak sau khi câu chuyện của hồi sáng thì đã có vẻ biết khâu miệng lại , chỉ dám nhìn cái dĩa của mình . Ông Kim hỏi về chuyện đám cưới và việc tổ chức hôn lễ sẽ tùy vào quyết định của Leehan , ông sẽ không quyết . Chỉ dặn Leehan một câu làm Taesan rất khó hiểu ?

"Đừng có để nó đi vòng vòng ngoài sân đấy quá nhiều đấy "

Leehan chỉ đơn giản gật đầu rồi tiếp tục nghịch cái dĩa salad đang ăn dở

Ăn xong ba Kim bắt tay chào Taesan rồi đi lên xe chung với Woonhak để trở về công ty .

Taesan thở phào nhẹ nhỏm ,

Cứ tưởng sẽ đáng sợ lắm chứ ...

Rồi anh nhớ ra mình có hẹn với Minji để giải thích liền bảo Leehan mình có việc nên phải đi trước .

Sungho nhìn thấy Leehan có vẻ khó chịu , đôi mắt lấp lánh mang vẻ hơi buồn . Vầng trán hơi nhăng lại , thường thì chẳng có ai dám từ chối em vì bận cả , có việc gì quan trọng hơn em à ?

Nhưng việc làm Sungho ngạc nhiên là Leehan vẫn gật đầu cười cười rồi cho phép Taesan đi 

Leehan vào xe ngồi rồi mở điện thoại bật định vị của Taesan lên .

Em nhoẻn miệng cười

"Nghĩ chạy đi đâu được à?"

Au quay lại r nè do mấy bữa con W bị lỗi huhu

Chap ngắn quá à huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro