Ngày Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua, nàng bây giờ là chính là người canh giữ nơi này. Mạnh bà đã giao toàn quyền lại cho nàng, tự tay uống bát canh của mình rồi bước qua cổng chuyển sinh.

Sau khi cắt sợi chỉ đó đi, chuyện cũ tuy rằng chỉ còn mỗi nàng nhớ nhưng sớm đã không còn hi vọng gì nữa rồi.

Năm đó, Min Yoongi chỉ cảm thấy lòng mình trống trải đến khó chịu, không biết là vì điều gì nhưng vẫn là uống cạn bát canh sống một kiếp người mới.

.

Nàng đang ngồi ghi chép sổ sách ở cuối hồ, sau lưng nàng chính là cánh cổng chuyển sinh. Ánh sáng màu xanh dương của nó rất hợp với nơi này, âm u đến kì lạ.

Những năm qua nàng luôn chỉ biết lao vào làm việc, không để bản thân phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì cả. Xung quanh nàng chỉ có sổ sách, bút mực và ghi chép.

Hằng ngày, luôn có Chae Soek túc trực cạnh nàng. Gã là người phò tá của nàng.

Nàng cảm thấy mọi thứ cứ như thế thôi cũng đủ an ủi cho bản thân mình rồi.

Còn không phải là an ủi cho tình yêu đã chết của nàng sao?

Từng người từng người ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, vẫn là câu hỏi "Có uống canh hay không?" mà nàng không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

Đến người tiếp theo, vai nàng lại run lên một cái. Ánh mắt đăm chiêu nhìn lên tờ giấy viết tên Min Yoongi.

Ngước mặt lên thì thấy hắn đã ngồi đối diện nàng từ bao giờ. Vậy là chàng đã xong kiếp thứ tư của mình. Nhưng đoản mệnh quá. Mới chỉ 32 tuổi...

Nàng đặt bút xuống, nhìn vào đôi mắt u ám đó. Nàng muốn biết lí do tại sao chàng chết.

Là tự sát!

Chàng điên rồi sao Min Yoongi? Chàng có biết tự sát chính là tội lớn nhất không? Tự sát chính là không thể luân hồi chuyển kiếp! Vì vốn không trân trọng mạng sống của mình, làm trái với luân hồi đạo lí. Những người như thế chỉ có thể là âm hồn bất tán không thân không xác...

Đôi mắt xám ngoét ấy sâu không thấy đáy. Min Yoongi và nàng nhìn nhau lưu luyến không rời. Chỉ là không có lấy một tia cảm xúc nào cả, cả hai đều có những thứ khó nói trong lòng mình.

"Ta có thể ở lại đây không?" Min Yoongi lên tiếng.

"Vì sao?" Nàng thu lại ánh mắt, tay tiếp tục cầm bút hoạ lên giấy những đường nét uốn lượn.

"Vốn dĩ tự sát đã không thể đầu thai, ta muốn ở lại đây làm việc."

"Làm việc?" Nàng cười như có như không. Tức giận đập lên bàn.

"To gan! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Mà làm gì thì làm?"

Min Yoongi nhìn người trước mặt nổi giận, hắn cũng không có một tí cảm xúc nào.

Nàng tức giận vì chàng không biết trân trọng mạng sống của mình! Lại còn muốn chôn chân ở đây? Làm như vậy để làm gì cơ chứ? Chẳng phải cứ sống hết kiếp này đến kiếp khác là được rồi sao?

"Chae Soek! Mau đuổi hắn ta đi."

Chae Soek đứng bên cạnh lưỡng lự, gã không biết phải nên làm thế nào. Hà cớ gì chủ nhân lại nổi giận đến vậy? Trước nay người vốn rất nhân từ cơ mà?

"Ngươi còn đứng đó làm gì?" Nàng trừng mắt.

"Tuân lệnh chủ nhân." Chae Soek cúi rạp người, sau đó một tay mang Min Yoongi ra ngoài.

———

Min Yoongi đi sau lưng Chae Soek, gã dẫn hắn đến một ngồi nhà nằm khuất sau cây hoa đào.

"Từ nay ngươi cứ ở đây."

Vứt cho hắn một câu như thế xong liền bỏ đi. Ai da thật ra thì Chae Soek có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn đó chứ nhưng không được chỉ có thể mang một bụng thắc mắc mà trở về.

Min Yoongi từ đầu đến cuối vẫn không mở lời, hắn đứng trước căn nhà, nhìn ra phía cây hoa anh đào.
Những cánh hoa hồng phớt nhẹ lướt trong gió làm rực sáng cả chốn Âm vực này. Một cánh hoa nhẹ nhàng đáp lên tay Min Yoongi. Ánh mắt của hắn nhìn cánh hoa có gì đó dịu dàng mà lại ôn nhu như dòng nước chảy.

.

Chae Soek cùng chủ nhân của mình đang đứng trên vách núi, nàng nhìn về phía ngôi nhà sau cây anh đào, ánh mắt đăm chiêu hoài không dứt.

"Thưa chủ nhân, thần có một vài điều không hiểu."

"Ngươi nói đi."

"Cớ sao người không mang y đến chỗ Hoa Tiên Sinh? Vốn dĩ trước giờ người luôn làm như thế mà? Tự sát là tội phải chịu phạt. Sao người lại mang y đến đây?" Chae Soek bất bình thay cho những âm hồn kia, trước giờ gã luôn biết nàng công tư phân minh. Hà cớ gì lại làm như vậy? Nàng sẽ bị xử tội mất.

"Ngươi có biết chuyện 'Nghiệt duyên' của mấy trăm năm trước không?" Nàng vẫn vậy, vẫn thái độ thản nhiên không nhìn ra nổi tâm tư nàng nghĩ gì

"Ý chủ nhân có phải là tân nương ngày ngày đều đến phủ Mạnh bà mà uống canh, uống đến bát bao nhiêu vẫn không thể quên đi tiền kiếp. Sau đó vì được giải nghiệt duyên rồi mất tăm không thấy đâu không ạ?"

Chae Soek vốn nghe cả Âm vực này tương truyền về sự việc năm đó, nhưng đến nay tân nương đó chả thấy bóng dáng đâu, còn chàng trai kia đã đầu thai. Quả là ái tình làm khổ ải mỹ nhân.

"Phải. Thế ngươi có biết sau đó nàng ta đi đâu không?"

"Thưa chủ nhân thần không biết ạ."

"Sau khi giải được nghiệt duyên nàng ta thay tên đổi họ thành Min Ji Young sau đó theo học Mạnh Bà, từng bước từng bước mà lên làm chủ cả nơi này."

Chae Soek há hốc mồm, dường như không tin nổi. Không thể nào! Tân nương năm đó mà chính là Min Ji Young chủ nhân của gã bây giờ. Người trần gian thực sự tài giỏi như vậy sao?

"V...vậy.. y chính là...." Chae Soek ngờ vực.

"Phải! Chàng ta chính là tân lang năm đó."

"Chủ nhân! Người điên rồi. Hà cớ gì vì một kẻ như vậy mà phạm vào luật cấm?"

"Ta không thể trơ mắt nhìn chàng ấy bước qua 18 khổ ải địa ngục. Chỉ là nốt lần này mà thôi. Ta tin mùa hoa anh đào nở một lần nữa, tình yêu của ta cho chàng sẽ cạn."

.

Cả canh giờ trôi qua, Min Yoongi vẫn đứng ở đó nhìn những cánh hoa đào.

"Nàng ấy, vẫn như xưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro