Giải Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đưa tay lên, chạm vào gò má gầy của hắn. Cảm giác này nàng đã chờ đợi biết bao nhiêu lâu. Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt trong trẻo ấy.

Hắn ta không tránh né cái chạm tay của nàng, chỉ là hắn thật sự không biết tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc như vậy.

Nhìn vào đôi mắt như ngọc ấy, hắn cảm nhận được sự thê lương từ sâu trong đáy lòng nàng. vốn dĩ đôi mắt này không phải chịu nhiều đau buồn như thế. Nó xứng đáng toả sáng hơn bất cứ viên ngọc nào trên đời.

Min Yoongi đưa bàn tay to lớn của mình lên, chạm vào da mặt mềm mại của nàng, ngón tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài.

"Đừng khóc."

Nàng ôm chặt hắn vào lòng, cơ hồ sợ khi buông ra hắn sẽ biến mất vậy. Nàng chôn vùi mình vào trong lồng ngực ấy, nhung nhớ biết bao nhiêu.

Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc của nàng, cầm một lọn tóc mà hít sâu. Mùi hương này thật sự rất dễ chịu.

Không biết mất bao lâu, nàng mới chịu buông hắn ra. Sau đó ngắm nhìn gương mặt hắn như khắc cốt ghi tâm.

"Cô nương có phải là Ha Eun Hye?"

"Chàng nhớ ra ta sao?" Đáy mắt nàng không kìm nổi xúc động. Giọng nói nghẹn ngào mấy phần. Sâu trong đôi mắt ấy loé lên một tia hi vọng.

"Ta không biết. Nhưng thật sự nhìn cô nương rất quen. Cái tên này đã lặp đi lặp lại trong đầu ta rất nhiều lần."

Nàng hụt hẫng. Cứ tưởng rằng hắn sẽ nhớ ra nàng. Hoá ra cũng chỉ là rất quen.

Trời bỗng nổi gió lốc, cơn gió rất mạnh tách cả hai người ra xa nhau. Những cánh hoa anh đào bay tứ tung trong không khí, phút chốc những nhánh cây đã trụi lơ, khẳng khiu và u buồn.

Một bà lão thân toả ra ánh sáng vàng, trên người vận bộ y phục màu trắng. Bên cạnh còn có một tiểu nha đầu đang cầm một chiếc kéo đỏ.

Là Nguyệt lão bà bà.

Nha đầu bên cạnh chính là người đã nối sợi tơ hồng cho các cặp tình nhân trần gian.

"Chào cô nương."

Lão bà bà ôn nhu nhìn về phía nàng, sau đó đi đến bên cạnh đỡ nàng dậy. Còn hắn thì đã nằm ở trên đất, có hai tiểu nha đầu bên cạnh hộ vệ.

Nàng toan chạy đến bên hắn thì bờ vai của mình bị lão Nguyệt giữ lại.

"Lão Nguyệt. Người đến đây là có việc gì?"

Lão bà bà khuôn mặt thoáng buồn, tay phẩy nhẹ hiện ra một bàn trà, để cho nàng ngồi đối diện mình.

"Năm đó, vì sơ suất của A Đào, mà đã vô tình kết duyên tơ cho con và người đó. Vốn dĩ con phải ở bên Kim Namjoon mà sống đến răng long đầu bạc. Nào ngờ chỉ vì ngủ quên. A Đào đã tạo nên nghiệt duyên gắn chặt con lại với Min Yoongi." Nguyệt lão chậm rãi nói, tay cầm nhẹ tách trà.

"Ý của người là sao? Con thật sự không hiểu. Tại sao lại gọi là nghiệt duyên? Tại sao con không thể cũng Yoongi nên nghĩa vợ chồng?"

"Khi con chưa sinh ra đời, vương triều năm đó là thuộc về dòng họ Min, là khi ông nội của hắn đang trị vì ngôi vua, cha con chỉ là quan trong triều đình và là bạn của Thái tử. Ông ta đã nổi lòng tham không từ thủ đoạn cướp đi ngôi vua ấy. Giết sạch dòng họ Min.

Nhưng lại để một đứa nhỏ chạy thoát. Đứa bé ấy lớn lên nung nấu lòng quyết tâm trả thù. Quyết phải trừng trị được kẻ đã giết hết người thân của mình.

Đứa trẻ ấy đã trở thành một thanh niên trai tráng, và được con gái của kẻ thù yêu hết lòng. Sau đó thì giết được tên đã hại cả gia tộc Min, lấy lại được ngai vàng."

Nàng nghe xong đầu óc choáng váng, tai như ù cả đi. Đôi mắt nhìn về phía hắn đang nằm trên đất, nước mắt cứ thế ứa ra.

Sao có thể? Tại sao cha của nàng lại giết chết cả dòng họ hắn để vô tình nàng trở thành công cụ trả thù của hắn.

Nàng ngồi thụp trên đất, nước mắt không ngừng chảy. Trên ngón út của nàng hiện lên một sợi tơ hồng kéo dài đến phía của hắn.

Sợi tơ ấy sáng lên cả một góc trời.

Nguyệt lão đi đến bên cạnh nói thêm.

"Ta thật sự xin lỗi. Vốn dĩ nếu ta có thể chú ý hơn một chút thì nghiệt duyên này sẽ không tồn tại. Con và người ấy, chỉ có hận không thể yêu. Hôm nay ta đến đây để hoá giải nghiệt duyên này. Và ta muốn bù đắp cho lỗi lầm của ta."

Nguyệt lão dỗ dành nàng đang quằn quại đau đớn. Ánh mắt nhìn về phía A Đào, ý muốn nha đầu đến và cắt đi sợi chỉ hồng này.

"Khoan đã. Nguyệt lão. Tại sao đã trải qua mấy kiếp mà sợi chỉ hồng này vẫn còn?"

"Nghiệt duyên, trừ khi hoá giải nếu không qua ngàn kiếp nó vẫn sẽ ở đó. Nó ảnh hưởng đến cả con và y. Con sẽ không thể đầu thai, còn y sẽ không thể yêu ai một cách trọn vẹn."

Nàng lại rơi vào trầm lặng. Nhìn về phía hắn thật lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Người nói sẽ bù đắp cho con. Con sẽ nhận được gì?"

Nguyệt lão xoa đầu nàng. "Con có thể cùng ta về bái sư học đạo, sau đó cùng ta se duyên cho nhân gian."

"Con chỉ muốn có một thỉnh cầu."

"Được. Con cứ nói."

Nàng đứng dậy, đứng đối diện Nguyệt lão, nghẹn ngào "Con muốn ở đây theo Mạnh bà trông coi nơi này".

Nguyệt lão tỏ vẻ không hiểu. Vốn dĩ nàng có thể tu tiên học đạo làm thần tiên, hà cớ gì lại chôn chân nơi u ám như thế này. Nhưng ý nàng đã quyết, bà không muốn cản. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Sau đó, A Đào dùng kéo cắt đứt sợi tơ hồng. Bộ y phục tân nương trên người nàng tan biến cùng sợi chỉ, thay vào đó là hắc y giống như Mạnh bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro