Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mùa hoa đào nở rồi tàn, nàng vẫn đứng bên sông Vong Xuyên nhìn hắn sống kiếp người.

Hẳn là hắn đã không còn nhớ nàng là ai nữa rồi. Tệ thật! Vậy mà chỉ còn mỗi mình nàng nhớ.

Năm đó, đất nước chiến tranh không thôi. Thân là quan triều đình, hắn đã dâng lên cho nhà vua biết bao nhiêu kế sách đánh giặc ngoại xâm. Được phong lên làm Tướng quân, trong tay nắm ngàn vạn quân binh.

Nàng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị ấy, khẽ cười. Đúng là dù ở kiếp nào, hắn cũng thật tài giỏi và đứng ở trên cao sừng sững.

Cũng là năm đó, khi xông pha chiến trường, hoàng đế hi sinh. Nước không thể một ngày không có vua. Nhận được sự tín nhiệm của quần thần, hắn lại một lần nữa ngồi lên ngai vàng.

Nhưng lần này, đáy mắt của hắn không còn sự tàn nhẫn mà nàng từng thấy. Chỉ là nó lạnh lẽo, nguội lạnh như lòng hắn.

Người con gái hắn cưới làm thê tử đã qua đời vì bệnh, để lại cho hắn một đứa con. Lần đầu tiên nàng thấy hắn rơi nước mắt, ôm chặt thi thể lạnh cóng. Tay hắn đưa lọn tóc nàng ấy lên hít thật sâu.

Nàng ở nơi cửu tuyền cũng rơi nước mắt. Sớm đã không biết đã ướt đẫm một góc áo.

Nàng còn nhớ, lúc người gác sông đẩy thuyền của cô nương ấy đến chỗ Mạnh bà nàng đã đứng quan sát thật lâu. Nàng muốn nhìn kĩ gương mặt của người mà hắn yêu. Mãi đến khi cô nương ấy bước qua cổng chuyển kiếp, nàng mới rời đi.

Nửa đời sau đó, hắn không lấy thêm một ai. Nàng vừa vui mừng vừa đau lòng.

Hắn là vì yêu nàng ấy sâu đậm đến mức không muốn có thêm một nữ nhân nào. Quả thật là rất chạnh lòng.

Hắn hằng ngày đứng nhìn thiên hạ thái bình, nhìn đứa con ngày một trưởng thành mà sống an nhàn đến cuối đời.

Khi hắn trút hơi thở cuối cùng, nàng ôm trong mình một tia hi vọng gặp hắn nơi đường Hoàng tuyền này.

Cải là chờ mãi chờ mãi chẳng thấy hắn đến.

Nào ngờ đến giờ đã là kiếp thứ ba của hắn, nàng đã bỏ lỡ một kiếp không thể ngắm nhìn hắn.

Nàng rất nhớ khuôn mặt ấy.

"Mạnh bà, người thử xem có cách nào cho ta gặp chàng ấy một lần không?"

"Ngươi gặp để làm gì? Trong khi y sớm đã quên đi?"

Câu nói này của Mạnh bà xoáy sâu vào trong vết thương lòng của nàng, nhưng nàng chỉ lặng lẽ thở dài.

"Chẳng phải người nói chấp niệm của ta quá lớn sao? Chi bằng để cho ta gặp chàng một lần rồi sau đó ta sẽ buông bỏ. Ta không muốn ở lại chốn này thêm được nữa đâu."

Mạnh bà im lặng. Bà vẫn cặm cụi viết nhưng nàng biết là người đang suy nghĩ. Chắc là động lòng rồi.

"Người cũng biết, ta đã ở đây 500 năm. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta thật sự muốn giải thoát."

Nàng nói thêm, sau đó đưa bát canh lên uống từng ngụm. Có thể nói thời gian qua đi, vị đắng trong canh Mạnh bà đã không còn. Nó chỉ giống như một thứ rượu làm cho nàng giải toả nỗi buồn mà thôi.

"Được. Canh ba ngày mai, ngươi đến bên hồ sẽ gặp được y."

"Đa tạ Mạnh bà. Đa tạ người." Nàng xúc động muốn khóc, nhưng nụ cười nở rộ trên môi. Đã lâu lắm rồi chẳng ai thấy nàng cười tươi như vậy, sớm còn tưởng nàng sẽ chẳng bao giờ cười như vậy được nữa.

Mạnh bà khẽ lắc đầu thở dài. Nha đầu ngốc.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, nàng tới sớm trước nửa canh giờ. Nàng vốn không thể đợi được nữa, nàng thực sự muốn gặp chàng đến chết đi sống lại.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, có phải chàng sẽ mặc long bào, đầu tóc bạc phơ rồi phải không. Chắc kiếp này chàng cũng sẽ giống như hai kiếp trước phải không.

Nàng đi đi lại lại, ngắm nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh. Mọi thứ ở đây hầu như rất u ám, quanh năm không có lấy ánh mặt trời. Chỉ có bóng trăng tròn, cây cối khẳng khiu.

Có thể nói thứ toả sáng ở đây nhất chính là ánh trăng chiếu rọi xuống hồ, và cây hoa đào đang nở này.

Cây hoa đào này chính là do nàng xin Mạnh bà được phép trồng. Vì nàng nhớ rõ rằng, món quà đầu tiên hắn ta tặng nàng là một chiếc trâm cài tóc hình bông hoa đào.

Chiếc trâm ấy, nàng vẫn cài trên đầu, hằng ngày đem nó ra ngìn ngắm nâng niu như bảo vật.

Dưới nước tạo ra từng gợn sóng nhỏ, bóng dáng của con thuyền kia ngày một rõ dần. Nàng nước lên nhìn.

Khắc ấy, mọi thứ như dừng lại.

Chàng ấy, giống hết như lần cuối mà nàng nhìn thấy chàng trên trần gian.

Dáng người hùng dũng, mái tóc đen óng rũ xuống khuôn mặt đường nét góc cạnh. Đôi mắt vẫn như thế, vẫn băng lãnh sâu không thấy đáy.

Khoảnh khắc chiếc thuyền dừng lại, khoảng cách giữa hắn và nàng chỉ cách vài bước chân. Hắn từ từ bước lên, đứng đối diện nàng.

Những cánh hoa anh đào bay bay trong gió. Bờ vai nhỏ nhắn của nàng khẽ run lên một cái. Mắt nàng mở to nhìn thẳng vào người đối diện. Dường như nàng vẫn chưa tin đây là thật.

Là chàng!

Thực sự là chàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro