Tân nương mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạnh Bà, cho tôi một bát canh."

Nàng đi đến bên chỗ ngồi quen thuộc. Vẫn là bộ y phục tân nương đỏ như máu ấy. Đôi ba lần tự trách, giá như hắn ta ra tay lúc này đang vận đồ ngủ, có phải sẽ đỡ hơn không.

Bộ y phục đỏ này, sớm đã làm nàng chán ghét.

Vết thương trên ngực áo nàng đang khô lại, máu cũng không còn rỉ nữa, chỉ có điều nhìn nó thật xấu.

Khuôn mặt nàng vẫn thế, vẫn là một đoá hoa nở rộ nhưng bông hoa này lại thiếu đi một cái hồn...

"Lại đến à? Đây không biết đã là bát canh thứ bao nhiêu rồi."

Mạnh bà đã quen với việc ngày nào nàng cũng đến đây. Bà còn nhớ 500 năm trước, lần đầu tiên nàng nâng bát uống cạn, cứ tưởng rằng nàng sẽ giống như bao người, quên đi chuyện kiếp trước mà đi đầu thai.

Nhưng chấp niệm của nàng quá lớn, căn bản là không có cách nào hoá giải. Canh của Mạnh bà coi như chỉ là nước lã.

Bao giọt máu đào, bao giọt bi ai, bao giọt lệ thuỷ vốn cũng hoá hư không...

"Ta cũng muốn đếm thử đây là bát thứ bao nhiêu, nhưng ta đếm không xuể."

Nàng cười nhàn nhạt, ngồi bên cạnh Mạnh bà. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm, nơi sông Vong Xuyên ánh đỏ.

"Có phải bà gạt ta không? Canh của bà ta uống đến bát thứ bao nhiêu cũng không nhớ nỗi sao mà ta vẫn không quên thứ gì?"

Nàng vẫn nhìn vào khoảng không ấy nhưng giọng nói của nàng đã sớm nghẹn ngào, hốc mắt lại đỏ hoe.

Mạnh bà lúc này vẫn im lặng, bà không biết làm thế nào. Những điều bà cần nói sớm đã nói từ trước. Tay bà vẫn cặm cụi viết trên những tờ giấy ngả vàng.

"Mạnh bà. Ta muốn hỏi đây là kiếp thứ mấy chàng ấy đầu thai?"

Tay bà khựng lại, bà nhìn vào ánh mắt nàng.

Hoá ra nàng biết hôm nay là ngày hắn ta đến đây.

"Là kiếp thứ 3."

"Mạnh bà thử đoán xem rằng chàng có nhớ đến ta không? Ta đã ở đây nhìn chàng 2 kiếp người rồi. Vậy mà ta vẫn chưa thể quên chàng, vậy chàng có quên ta không?"

Nàng không biết nàng đang nói với Mạnh bà hay là đang nói với chính mình nữa.

Vài trăm năm trước, từ khi nàng biết rõ mình không thể quên chàng, nàng ngày ngày đứng bên hồ nhìn lên trần gian.

Ngày ngày nhìn ngắm hắn. Hắn cưới cho mình một tân nương xinh đẹp, phong cho ả làm Hoàng hậu. Hằng ngày cùng hắn sánh bước thống trị vương triều.

Ngày hắn cầm tay ả ta, phu thê giao bái, nàng ở dưới đây âm thầm rơi nước mắt chúc mừng.

Ngày hắn ẵm trên tay đứa con đầu lòng, nàng ở dưới đây âm thầm rơi nước mắt chúc mừng.

Ngày hắn thống lĩnh được cả Bắc triều và Nam triều, là vị vua của một đất nước hùng mạnh, nàng ở đây âm rơi nước mắt chúc mừng.

Chỉ là ngày hắn trút hơi thở cuối cùng, nàng thấy lòng mình như nặng trĩu. Nàng không thể quên được cảnh hắn dùng nhát kiếm đâm xuyên nàng.

Chỉ là nàng muốn hỏi hắn rằng, vốn dĩ đâu cần giết nàng, nàng cũng sẽ hai tay đem cả ngai vàng cho hắn. Tại sao hắn lại nhẫn tâm như thế?

Ngày hắn đến gặp Mạnh bà, nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng lưng hắn không do dự mà uống cạn bát canh.

Một lần nữa hắn lại vứt bỏ nàng.

Đó là kiếp đầu tiên của hắn.

Nàng rất muốn chạy đến hỏi rằng là hắn có nhớ nàng là ai không? Hắn có muốn nói với nàng điều gì không. Nhưng nàng không thể...

Vì đó là điều cấm ở đây.

Không có cách vi phạm, cũng không thể vi phạm.

Kiếp thứ hai của hắn, nàng vẫn ở dưới đây quan sát hắn. Đó là thói quen nàng không thể bỏ.

Kiếp này hắn sinh ra và lớn lên một cách trọn vẹn, hắn có cha có mẹ. Được ăn học thành tài, làm quan trong triều đình. Hắn cưới một cô nương trong thành cùng nhau sống hạnh phúc.

Nàng vĩnh viễn không thể quên ánh mắt ôn nhu dịu dàng của hắn dành cho người mà hắn yêu. Ánh mắt ấy dù ở kiếp này hay kiếp trước cũng chưa từng dành cho nàng.

Nàng từng khát khao ánh mắt đó biết bao nhiêu. Nàng muốn sờ lên gương mặt của hắn như cách mà cô nương ấy làm. Muốn hắn hôn lên trán mình cưng chiều như thế. Muốn hắn ngồi phía sau vụng về cầm chiếc lược chải lên tóc nàng.

Tại sao những điều đơn giản như thế lại khó khăn với nàng như vậy?

Nhưng thế thái nhân gian này, mấy mươi năm phàm trần của hắn là mấy trăm năm nàng đứng bên cầu Nại Hà ngắm nhìn hắn nơi dương thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro