Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối tại một vùng nông thôn A, mưa đang rơi nặng hạt . Dưới làn đường vắng vẻ in bóng một người đàn bà chạy thất thểu, từng giọt nước mưa thấm vào bọc trên tay người phụ nữ. Nếu nhìn kĩ, có thể nhận ra thứ được bọc là một đứa bé khả ái. Mặc dù bị ẵm trong hoàn cảnh rất khó chịu, nhưng đứa bé vẫn không kêu một tiếng.
" Ngoan, mẹ phải đi có việc, cố gắng chờ mẹ nhé!". Người phụ nữ nói lời từ biệt cuối cùng, đồng thời hành động cũng rất nhanh nhẹn, nghe thấy có tiếng người đuổi đằng sau, không tiếng động liền mở cửa một ngôi nhà lợp mái tranh và đặt đứa bé vào. Không ngờ lại có người ở cửa trợn trừng hai mắt nhìn mình, người phụ nữ nói với giọng điệu khẩn khoản: " xin bác chăm sóc cho tôi đứa bé này, hiện giờ tôi không thể bảo vệ nó được, đến thời gian thích hợp nhất định sẽ đến đón nó, tất cả trông cậy vào bác! À xin lỗi, tên đứa bé .. cứ gọi nó là Cung Dương Âu Lỗi". Nói xong, không hề do dự mà quay đầu chạy hướng ngược lại, để lại một Lương Thuyên khuôn mặt ngơ ngác và đứa bé. Vài giây sau khi phục hồi tinh thần, Lương Thuyên liền thấy khuôn mặt có gì đó ướt ướt, " rõ ràng là mình còn không kịp để khóc, chẳng lẽ là nước mắt của người kia? " . Tự hỏi thầm, xong lại chú ý đến cái bọc nhỏ nhỏ, không tự chủ được liền bước gần tới, ôm đứa bé vào trong lòng. " Không hiểu sao lại vứt bỏ thằng bé ở nhà mình cơ chứ? Đúng là... Người thì muốn có con cũng không được, người thì nhẫn tâm vứt bỏ con cho người lạ, chẳng lẽ không lo cho an nguy của đứa con mình dứt ruột đẻ ra sao? " Thở dài, Lương Thuyên lại nói tiếp:" Cung Dương Âu Lỗi à, mặc dù ta không phải mẹ ruột con, nhà ta cũng không khá giả, đời này cố mà chẳng xong, giờ hơn 40 mà vẫn chưa có một mụn con, may thay ông trời lại đem con đến cho ta. Nếu đã như vậy, ta sẽ chăm sóc con hết sức mình, chỉ mong con không chê ta thôi!". Lương Thuyên cũng thấy khổ thân thay cho đứa bé, đưa bé vào nhà, đặt lên chiếc giường ọp ẹp có vẻ như sắp sụp đến nơi, bà ôm vào lòng, trong khoảnh khắc duy nhất, chỉ trong 1 giây, hoặc có thể ít hơn, Cung Dương Âu Lỗi đã nở một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro