Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau, 2h sáng ,cũng tại vùng nông thôn A ...

'' lách cách lách cách''....

Cậu thiếu niên mở hai mắt có vẻ chưa tỉnh cầm một thanh gỗ , đi một cách lặng lẽ ra trước cửa:

'' Ai?"". Cung Dương Âu Lỗi cảnh giác, tự hỏi giờ này còn ai bên ngoài nữa? Chậm rãi mở cửa thì bất ngờ lại chẳng có bóng người nào. Thở dài nhìn lên bầu trời có thể nói là u ám, bỗng  thấy nữ tử với y phục đem nằm co ro một góc không động đậy liền tiến tới xem.

'' A..a đau qu..á..'' : một giọng nói trong trẻo cất lời một cách ấp úng, Cung Dương Âu Lỗi nâng cô dậy, thấy một chất lỏng sền sệt chảy khắp người thì có chút hoảng, cậu định vào gọi vợ chồng Lương Thuyên nhưng nghĩ không muốn phá hỏng giấc ngủ của họ nên từ bỏ ý định này. Cậu đưa cô gái tránh vào dưới một mái tôn cứng cáp, tìm khăn và thuốc sát trùng nhằm chữa thương cho cô.

'' Cô gì ơi, nói cho tôi biết cô là ai được không? Cô có người nhà nào gần đây, tôi có thể giúp cô liên lạc với họ''

Thước Vô Huyên khẽ mở hai mắt, hàng lông mi dài rợp bóng khẽ động, cả thân mình đau nhức giúp cô nhớ lại mình vừa trải qua những gì, ngước lên muốn cảm ơn người đã giúp mình rồi tránh đi thật nhanh, bỗng nhiên nhịp tim như ngừng đập . Cậu thanh niên này cũng soái quá đi! Nhìn thì chắc khoảng 15 , 16, lớn lên chắc chắn sẽ có nhiều ong bướm vây quanh đi!! Cố gắng gượng dậy một cách khó khăn, Thước Vô Huyên quay trở lại dáng vẻ bình thường của cô, với đôi mắt phượng hẹp dài, sắc bén như dao quét toàn thân Cung Dương Âu Lỗi, liền phán đoán được đây là '' con trai nhà lành'' , hẳn là không góp mặt trong hắc bang đi!!

Cung Dương Âu Lỗi bị cô nhìn với ánh mắt như vậy, không hiểu sao lại rùng mình rất lợi hại , bỏ qua , cho rằng mình trúng gió, quay lại hỏi Thương Vô Huyên:

'' Cô tên là gì? Cứ gọi tôi là Âu Lỗi, nếu có thể giúp xin cứ nói tự nhiên!"

Thương Vô Huyên mặc dù cảm thấy thân thể như bị băm ra thành hằng trăm mảnh, nhưng cô vẫn đứng dậy, thầm chửi thề tên đầu sỏ hại cô ra hoàn cảnh như bây giờ. ''Có điện thoại ?'' hỏi cộc lốc, cô không quen phải giao tiếp, nhất là với người lạ.Cungương Âu Lỗi thấy cô hỏi vậy cũng không có phản ứng gì lắm, đằng nào cũng không gặp lại, không cần phải lễ phép đi!

'' Tôi có điện thoại, đây , cô dùng đi''.

Cậu không ngờ rằng chính mình cũng sẽ bị liên lụy khi gặp cô gái này ngày hôm nay.

Nghĩ trong đầu như vậy, cũng không muốn làm phiền người khác nói chuyện, cậu liền tránh ra chỗ khác, nhằm cho cô gái kia có khoảng riêng tư.

Đợi một lúc lâu, nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của cô gái trẻ:

'' Bố trí  nửa lực lượng đến thôn A nhanh nhất có thể, số còn lại tập trung về hang ổ của bọn Dương Loa ngay lập tức cho ta!''

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thanh niên trẻ đơn thuần cảm thấy tò mò thân phận của con người mình vừa cứu. Quan sát kĩ mới phát hiện, cô gái kia chắc cũng chỉ bằng tuổi cậu là cùng, nhiều khả năng là nhỏ hơn đi, nhưng dáng người cô cũng khá cao, mái tóc cắt ngắn ngang vai nhuộm màu rượu vang đỏ ôm sát khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to lúng liếng cùng chiếc mũi dọc dừa, đôi môi đầy đặn đỏ thắm. Điểm bất đồng giữa cô và những người con gái khác là cô không có nửa điểm dao động khi thấy dung nhan của cậu. Cô gái quay đầu lại, liếc Cung Dương Âu Lỗi một cái nhanh chóng.

'' Xoạt''... Nhoáng một cái nhanh như cắt, hình bóng của Thương Vô Huyên đã đứng ngay trước mặt cậu, cô nhìn cậu với ánh mắt thản nhiên, nói:

'' Cảm ơn vì đã giúp, có duyên nhất định gặp lại, tạm biệt''.

Còn chưa kịp thích ứng, Cung Dương Âu Lỗi chớp mắt mấy cái đã không thấy cô gái đâu, tưởng chừng như mới vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng nhờ vết máu đọng lại và cái điện thoại bị tháo bung bét ra mới biết đây là sự thật. Lúc này bà Lương Thuyên mới chạy ra, hỏi xem có chuyện gì mà sân sau lại bừa bộn thế này, Cung Dương Âu Lỗi chỉ ậm ừ trả lời cho qua rồi thu dọn đồ đạc, đưa Lương Thuyên vào trong rồi đóng cửa lại.

..... đêm, mãi mãi tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro