Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tại một biệt thự cổ kính với kiến trúc theo đời vua Louis XII, từng cách trang trí cho đến các họa tiết đều có điểm giống với Le chateau de Blois . Nhìn từ bên ngoài, cả biệt thự như được bao trùm trong u ám sương mù dày đặc ,xung quanh bao vây cây cối xanh mượt dẫn đến lối vào thần bí. Trên tầng, duy chỉ có một phòng thắp ánh nến mờ nhạt ảo diệu cùng với cơn gió lạnh lẽo, ngọn nến yếu ớt dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Trong căn phòng duy nhất ấy có một người con gái đeo mặt nạ đang nằm yên tĩnh trên giường, y phục đen từ đầu đến chân làm nổi bật lên sự ma quái dị thường trong con người ấy. Đột nhiên mở hai mắt, khí chất vương giả và sát khí mạnh mẽ lần lượt tuôn ra cùng một lúc . Mái tóc cô rất dài nhưng có vẻ như chúng không hề làm vướng chân mà ngược lại, sau mái tóc dài ấy là một thanh đao gọn gàng nhưng sắc bén vô cùng. Bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động khó ai nghe được.
" Tình hình thế nào?" : người con gái cất chất giọng trầm hỏi.
Một bóng đen lập tức xuất hiện, quỳ một chân hướng lên cô gái với nét mặt nghiêm túc cũng không kém phần xinh đẹp động lòng người, không phải ai khác mà chính là Thước Vô Huyên.
" thưa, 1/3 lực lượng đã hi sinh trong hang ổ của tên kia. Số còn lại được tôi đã điều đến trực tiếp, chỉ chờ nhận lệnh của người"
Người con gái nghe xong tựa
tiếu phi tiếu, tên Dương Loa kia đừng hòng thoát khỏi tay ta !một khi ai đã mạo phạm đến ta thì không còn đường nào sống yên ổn đâu!
Có vẻ như phương châm của cô gái này là người không phạm ta ta không phạm người. Thước Vô Huyên rất kính sợ vị chủ tử mà cô đang phục vụ vì cô không phải là thuộc đệ chính , mà dưới trướng của người kia còn có rất nhiều thế lực bí ẩn, chưa kể đến hai người luôn ẩn dật trong bóng tối có thể xông ra bất cứ lúc nào có danh Ám và Phượng. Còn người có thể thâu tóm được các thế lực này, không phải nói chính là cực nguy hiểm và xảo trá . Cho đến bây giờ chưa ai có thể đoán hết được tâm tư trong lòng vị chủ tử này. Bàn về thực lực của người con gái thần bí sao? Vẫn chưa ai biết năng lực cô sâu đến nhường nào. Có thể nói cô rất mạnh, là người duy nhất vượt qua được hết thử thách của vị tướng năm nào. Lúc này, người con gái mới cất lời:
" Huyên ngươi bị thương? "
Thước Vô Huyên không biết bằng cách nào mà người nhận ra được, nhưng cũng không dám giấu giếm:
" Dạ vâng, nhưng đã đỡ hơn rồi ạ"
" Ta có hứng thú với tên đã cứu ngươi đấy, mau chóng thu phục hắn cho ta"
'Uỳnh' một tiếng, đầu óc Thương Vô Huyên như bị nổ tung nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu cảm, đáp:
" vâng, thưa chủ thượng."
Làm sao người biết ai đã cứu ta? Làm sao có thể ? Ta nhớ rõ ràng chỉ có đúng mình ta chạy được đến thôn đó, thậm chí bây giờ còn có chút quên người đã cứu mình, sao có thể ? Một bụng đầy thắc mắc mà lui ra nhưng Thước Vô Huyên vẫn không dám trái lời, chỉ sợ mất cái mạng quý báu này thì đi tong.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi cô gái đeo mặt nạ , thu hết khí chất vào, nhưng không thể nào dập tắt được sự tao nhã cao quý toả ra từ xương máu. Lặng lẽ tháo gỡ mặt nạ và nằm xuống, nhớ lại quá khứ đẫm máu hồi nhỏ dẫn đến con người ngày hôm nay liền không nhịn được khẽ thở dài. Bỗng trong đầu hiện lên hình bóng một người con trai trẻ tuổi, Cung Dương Âu Lỗi, một cái tên dần được khắc sâu trong lòng. Nhưng với diện mạo thế này, liệu khi bỏ mặt nạ xuống có ai sẽ yêu thương cô không? Nói chi đến một người con trai đẹp như thế? Tự cười chính mình? Cô gái nhắm nhẹ nhàng nắm hai mắt, chìm sâu vào giấc ngủ không lúc nào là không cảnh giác.
Trên cửa sổ với tấm kính sáng bóng hiện lên hình ảnh cô gái đang nằm nghỉ, khí chất siêu phàm vẫn không hề biến mất. Điểm duy nhất có thể làm người ta kinh động, chính là trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, xuất hiện một vệt hồng kéo dài từ lông mày cho đến cằm bên kia. Vết sẹo này chính là vết tích quá khứ đẫm máu của cô gái trẻ 18 tuổi. Nhìn có vẻ dữ tợn , nhưng khi khoé mắt cô có hai giọt lệ như lưu ly chảy xuống, tạo nên một khung cảnh bi thương khó nói nên lời, làm cho người nhìn vào cảm thấy thương tiếc, muốn nâng niu những giọt nước mắt một cách cẩn thận nhất. Nhưng cả đời này của cô, chỉ có duy nhất người kia có thể nhìn thấy những giọt lệ này lần thứ hai.
Cô, sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như người bình thường nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro