Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy o o bắt đầu đánh thức mọi người dậy. Chỉ biết rằng Cung Dương Âu Lỗi không hề nhờ vào tiếng này mà tỉnh dậy, vì cả đêm cậu có ngủ được chút nào đâu? Nhờ phúc của sự việc hôm qua, hai mắt Cung Dương Âu Lỗi thâm sì, như là một con panda chính hiệu a~~~. Vươn vai mệt mỏi, cậu đi xuống rửa mặt thay quần áo, trong lòng nghĩ đến hôm nay đi học sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện mà cậu nghĩ chả ai tin.
- trường THCS ... thôn A , tỉnh Nam Châu.
" Làm gì có chuyện thế! Thằng này thần kinh a ~ nửa đêm gặp mỹ nhân, tao nghĩ nó là yêu tinh đến dụ mày đấy, cẩn thận kẻo mất cơ hội làm bố!"
"..."
Trần Tuệ Minh, một trong những người bạn của cậu lên tiếng vẻ khó tin, ngay sau khi Cung Dương Âu Lỗi kể chuyện với hắn.
"TMD, đừng có nói linh tinh, mày không tin tao cũng đành chịu, vào học rồi đấy thằng điên"
Cậu gàn với giọng chán nản xen lẫn khó chịu, TMD, nó dám rủa ông đây mất cơ hội làm bố, mẹ nó chứ!
" Sao chẳng ai tin mình? '' Rõ ràng là sự thật, nếu không nhờ vết máu và lọ thuốc nhắc Cung Dương Âu Lỗi đấy là sự thật thì chắc cậu cũng nghĩ mình nằm mơ, một giấc mơ lạ.
Vì sao chuyện này lại khó tin với cả Cung Dương Âu Lỗi và mọi người ư? Vì thôn A rất ít nữ sinh, mà lại xinh đẹp thì càng hiếm, vả lại chả ai bị thần kinh mà xuất hiện giữa đêm khuya cả, trừ khi người đó thích bị cưỡng bức.
Dần cảm thấy mình bị xao nhãng trong giờ học, Cung Dương Âu Lỗi liền nhanh chóng tập trung vào bài giảng, gạt hết mấy thứ kia ra, mục đích của cậu chỉ có học mà thôi!
Cho đến giờ, Cung Dương Âu Lỗi vẫn không hề phủ nhận vẻ tuấn tú của cậu, thậm chí cậu còn tự khen mình rất nhiều. Từ khi nhận nuôi Cung Dương Âu Lỗi cho đến giờ, Lương Thuyên cùng chồng bà, Phùng Hoa, đều chỉ hy vọng vào cậu. Phùng Hoa không thể sinh con do một tai nạn.... khá ngớ ngẩn. Lúc vừa mới cưới, vợ chồng đều ra ruộng cày cấy, hoàn cảnh lúc đấy khá khó khăn, một lần Phùng Hoa vì làm kiệt sức đâm mệt mỏi, ông ngã khuỵu xuống ruộng , lúc đó không hiểu sao xuất hiện một cây gậy từ đâu đến làm ông trượt chân, tay vì luống cuống mà .... tự nắm chính mình rồi... bóp chặt, không ngờ ông dùng sức quá mạnh hay sao mà ngất vì đau. Sau khi được chẩn đoán, bác sĩ nói ông đã mất khả năng sinh đẻ vì " " đã bị ông làm hỏng. Bà Phùng mặc dù thương chồng và rất muốn khóc vì mình sẽ không có con, thì lại cười sặc sụa, bị ông Phùng lườm cho một cái liền dừng, nhưng khoé moi vẫn nhếch lên trông rất buồn cười. Cung Dương Âu Lỗi nghe xong mà cười từ sáng đến tối, định ra trêu ông Phùng thì thấy sắc mặt ông đen hơn đít nồi liền chạy ra chỗ khác cười tiếp... Đến bay giờ cậu cũng chẳng hiểu sao ba nuôi mình lại ngớ ngẩn đến mức đấy, lần nào nghĩ đến chuyện này cậu cũng phải phì cười.
Chiều về đến nhà, Cung Dương Âu Lỗi chạy vào chào ba mẹ rồi vào phòng mình. Ngôi nhà vẫn lợp mái tranh , nhưng mấy năm nay ba Phùng có chút tiền do buôn gỗ, nên đã được sửa lại mấy phần.
Đối với Cung Dương Âu Lỗi, cậu biết cậu không phải con ruột của ba mẹ, nhưng điều này cũng do Lương Thuyên nói với cậu. Bà cũng nói với cậu tất cả những sự việc đã xảy ra vào đêm 15 năm trước. Cung Dương Âu Lỗi không cảm thấy buồn vì bị mẹ bỏ rơi, cậu nghĩ năm đó chắc chắn có uẩn khúc gì, khiến mẹ phải rời xa cậu. Và cậu cũng tin rằng mẹ nhất định sẽ đến đón cậu, vẫn đề chỉ là thời gian, cậu can tâm tình nguyện đợi người mẹ này. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Cung dương Âu Lỗi vẫn rất yêu quý ông và Phùng, hai người đã trao tình thương bao năm cho cậu, cậu không phải con ruột của họ, nhưng nhất định sẽ báo hiếu thật tốt!
Đang ngồi chăm chú làm bài tập, Cung Dương Âu Lỗi bỗng nhớ đến cô gái xinh đẹp hôm trước. Bỗng dưng Lương thuyên phá tan dòng suy nghĩ : " Lỗi, nói chuyện với mẹ một chút".
Cậu ra ngồi cạnh mẹ, im lặng nhìn bà, tình trạng cứ như vậy cho đến khi Lương Thuyên phì cười:
" Làm gì nhìn kinh thế? Hôm nay mẹ đến để hỏi xem con có nguyện vọng thi khoa nào, dù con có chọn gì đi nữa, ba mẹ sẽ đều ủng hộ!"
" Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng con nghĩ nếu thành công, con sẽ làm trong giới thương nghiệp, bắt đầu từ bây giờ có thể đi làm thêm kiếm vốn, tốt nghiệp đại học xong sẽ mở công ty nhỏ rồi đưa nó lên đà phát triển dần dần" . Cậu nói.
" Chà! Kế hoạch hoàn hảo quá nhỉ, nhưng nhớ lời mẹ dặn, con phải dần học cách ứng xử, cách giao tiếp, đề phòng thế giới bên ngoài, không chỉ ở thôn A, một thôn có khi chả ai biết cũng như quan tâm, hết lớp 12 ba mẹ sẽ đầu tư cho con học đại học trên thành phố B". Lương Thuyên ân cần chỉ bảo cậu con trai cưng.
Cung Dương Âu Lỗi không nói gì nữa, cậu biết con đường để thành công không dễ dàng gì, nếu ba mẹ đã cho cơ hội tốt như vậy, có ngu mới từ chối. Cậu cười bảo bà yên tâm rồi quay lại học bài.

Không hề biết rằng, thành phố B là định mệnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro