Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù hoàn cảnh không hề giàu có , khá giả, nhưng bố Phùng mấy năm nay lại nhận được kha khá lời từ mấy vụ buôn gỗ. Vả lại thời đại cũng phát triển hơn, nên Phùng gia cũng được coi là đủ ăn đủ mặc trong thôn. Ông Phùng bà Phùng không vì thế mà kiêu ngạo,thậm chí còn rất tiết kiệm, chủ yếu tích góp dành cho bạn học Âu Lỗi lên thành phố gây dựng sự nghiệp sau này. Cung Dương Âu Lỗi cũng rất biết tự giác, cậu thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh mình, đặc biệt là các bạn nhỏ không chốn nương tựa. Vì thế mà bạn học của chúng ta còn có biệt danh'' người cứu rỗi''. Nhiều lần bị trêu với cái biệt danh '' người cứu rỗi '', nhưng cậu vẫn không hề để tâm, cậu chỉ muốn cho những người cùng hoàn cảnh một chút gì đó, cứ coi nó là quà lễ nghĩa đi vậy.

Hôm nay , bạn thiếu niên 15 tuổi đang vô cùng tập trung trong công việc giải hàm số thì bỗng nhiên một cánh tay thò từ đâu ra, đập bộp một phát vào tay cậu. Vừa tức giận vì bị mất tập trung, lại vừa buồn cười khi thấy bản mặt của thằng bạn ngồi cùng bàn. Lúc này, trên mặt Trần Tuệ Minh đang nở một nụ cười méo mó gượng gạo khi phát hiện ra môi mình sưng vù, đỏ ửng và không thể nói được gì.

'' haha, hahaha, hahahaha,..'' Một tràng cười được Cung Dương Âu Lỗi xổ ra không có trình tự, nhưng đủ để chiếm lấy sự chú ý của cả quần thể lớp, tất nhiên bao gồm cả cô giáo.

'' Môi mày, môi môi, môi hahaha,...sưng sưng,...hahaha...''

'' Uồn ười ến ức ấy à? Uốn ao ánh ỡ ồm ày ông ả ung ương u ỗi??''

Sau khi ấp a ấp úng nói một câu chả hiểu gì, cả lớp được một trận cười to, vọng khắp sang cả các lớp khác, ngay cả bà già nghiêm khắc như cô giáo cũng phải phì cười. Quả thật môi của Trần Tuệ Minh trông không khác gì một mớ lộn xộn sưng vù đỏ ửng, tình hình này chắc lúc hắn ngủ đã bị côn trùng đốt chứ còn gì nữa.

Cung Dương Âu Lỗi từ trước đến nay không phải loại gặp nạn không thấy giúp, thấy bạn bị xấu hổ cũng không đành lòng, liền xin cô giáo cho ra ngoài mua thuốc hộ, vì không muốn thằng bạn bị trêu ra tận ngoài đường nên cậu quyết định giúp nó lần này, ngoài miệng lại nói sẽ ghi nợ cho đến khi nào trả thì thôi.

Trần Tuệ Minh "..."

Trần Tuệ Minh ''...''

Trần Tuệ Minh '' ao ông ó iền....''

Cả lớp''...''

Cung Dương Âu Lỗi"..."

Sau khi Cung Dương Âu Lỗi đi được một lúc, bạn học Tuệ Minh tự nhiên hắt xì một cái, ''không biết đứa nào nói xấu mình,, nó dám?''

.................................................................................................................................................

Thôn A là một thôn nhỏ thuộc tỉnh Nam Châu, Tứ Xuyên, nói là nhỏ nhưng chính phủ đang hết sức thay đổi cách vận hành, nên thỉnh thoảng vẫn có nhiều nhà tài trợ mang thuốc thang quần áo đến theo lời của chính phủ. Cung Dương Âu Lỗi đi dọc ven đường tìm hiệu thuốc tư nhân, nếu không nhầm thì gần nhà cậu hình như có một hiệu khá tốt, ông Phùng thường mua thuốc ở đó, cậu chắc là người ta cũng bán thuốc giảm sưng nên quyết định đi tới đấy. Khi đi được hơn nửa đường, Cung Dương Âu Lỗi lại nhớ đến tối mấy hôm trước, về hình bóng của cô gái cùng tuổi và cách hành xử lạ lùng hơn tuổi. Cậu hoàn toàn không hiểu được tại sao cô gái lại bị thương đến tận nhà cậu, à, và cách ăn mặc nữa, xinh thì xinh thật đấy, nhưng chả ai 15 tuổi đầu mà lại mặc bộ đồ bó sát thế cả. Nghĩ đến dáng người, cậu lại nhớ đến vòng 1 của cô gái đó,. à,...ừ thì cứ cho là nó phát triển sớm hơn so với bạn cùng lứa đi. Tự giác tát mạnh vào mặt mình mấy cái, bạn học Âu Lỗi nhắc nhở mình không được nghĩ linh tinh nữa,

'' từ khi nào mà đầu óc mình toàn thứ bậy bạ thế này?''. Cứ thế, không biết rằng từ lúc nào đã đặt chân đến gần hiệu thuốc, nhanh chóng mua vỉ thuốc giảm sưng rồi chạy vội về hướng ngược lại, cậu còn 1 tiết toán nữa cần phải học, nhanh thôi nhanh thôi!

Hình bóng cậu thiếu niên anh tuấn vẫn chưa phát dục xong bao phủ một tầng ánh nắng trong vắt, làm nổi bật con người chính trực, nghiêm túc của cậu. Nhưng lại làm cô gái phía sau rối rắm tận cùng. Cô biết, cô không nhẫn tâm làm nhuốm bẩn hình ảnh đó, nên đã không dám tiến tới chào hỏi, bởi vì, một khi cô bước vào, cái thế giới bao phủ nắng ấm đó sẽ chuyển thành màn đêm u tối, giam cầm cậu trong đó, và cô cũng chắc một điều, Cung Dương Âu Lỗi nếu giăng vào bẫy, không ai có thể cứu vớt cậu ra được. Không đành lòng làm hỏng tâm hồn vẫn chưa hiểu sự đời kia, bỗng dưng Thước Vô Huyên nhớ lại lời của người con gái thần bí, chính là vị chủ tử của cô.

'' Thu phục hắn''. Một cậu thể hiện rõ sự cuồng vọng hiếm có của một bậc đế vương, khiến cô không dám không nghe. Thầm nghĩ, Thước Vô Huyên lại thở dài, có ai dám cãi lại chủ tử chứ, ngoại trừ người muốn chết mà không dám tự tử. Quay đầu ư? Quá muộn để cô có thể làm thế, nếu cô cãi lệnh, chỉ có một con đường, đó là cái chết.

Bóng hình cô độc của người con gái trải dài trên đường, như có như không để ý tới ai.

.... Cung Dương Âu Lỗi, xin lỗi , nếu có thể, tôi đã chọn để giết cậu, còn hơn là để cậu ngấm dần trong cái thế giới đen tối, đầy tội lỗi này, tôi không mong cậu có thể tha thứ cho tôi, nhưng nếu có thể quay đầu lại, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giúp cậu,.....

Tại sao cô lại muốn giúp cậu chứ? Bên khóe miệng bất giác nở một nụ cười khẩy, chỉ là, người con trai này rất giống cô hồi xưa , nên cô mới xót hắn sao? Hay chỉ là giây phút ngắn ngủi để hoài niệm lại quá khứ của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro