Chap 17: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ một mình lẩn thẩn bước đi trong vô thức, dường như đã quên đi mục đích đến đây ban đầu của mình… Giờ cậu có thể làm gì được nữa? Sự kiện cũng đã bị hủy, có tìm đến staff cũng chỉ nhận được những lời an ủi động viện đầy tiếc nuối…

Tại sao người phải chịu bất hạnh luôn là cậu?

Gia cảnh nói nghèo cũng không nghèo mà nói quá bề thế thì cũng chưa hẳn, công việc chẳng ra đâu vào đâu, tình duyên lại càng lận đận… Lúc đầu em cứ tưởng mình có tất cả, cuối cùng hóa ra lại chẳng có gì.. Nhiều lúc cậu cũng muốn hỏi rốt cuộc có phải ông trời đang muốn trêu ngươi cậu hay không?

Một mình đứng dưới sảnh chính đợi xe công ty đến đón tan làm, Lưu Vũ thả hồn vào không gian vô định, ngước lên nhìn bầu trời âm u, cõi lòng nặng trĩu…

Hình như trời lại sắp đổ mưa…

Cũng tại nơi này, ngày đó trời mưa rất lớn… Santa thật sự đã không màng đến suy nghĩ của Tần Nhu, kéo cậu ra khỏi cục diện khó xử, nhưng hôm nay thì khác rồi…

Bầu trời u ám tới nỗi khiến lòng người trĩu nặng. Lồng ngực cậu như bị nén chặt, không tài nào thở nổi.

Nếu như em cứ thế cất bước, anh có đi cùng không?

Nếu như em đột ngột dừng lại, liệu anh có nguyện đến bên em?

Cuộc sống của anh không phải chỉ có mình em…

Nhưng nếu như em nói rằng trong trái tim em chỉ có mình anh thôi, anh sẽ tin chứ?

- Lưu Vũ!

Giọng nữ giới từ phía sau vang lên, Lưu Vũ hơi sững người quay người lại, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhòa:

- Tần tiểu thư!

Tần Nhu nhìn dáng vẻ mệt mỏi thất thần của cậu, đôi mắt cô ta hơi nheo lại đầy thỏa mãn:

- Thực ra chuyện anh bị hủy bỏ sự kiện lần này, tôi có biết một chút! Vốn dĩ tôi thân là con gái của người đứng đầu Tencent, cũng nên đến động viện người làm đội trưởng như anh! Có điều không ngờ anh họ tôi lại quá khích cư xử vô lễ, còn suýt nữa xô xát với người . yêu . của . tôi!

Những lời này cô ta nói ra rất tự nhiên thoải mái, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ “người yêu của tôi”

Lưu Vũ trầm mặc không nói gì, để yên cho cô ta nói… Tần Nhu quan sát phản ứng của cậu, tỏ ra như thể mình vừa lỡ lời:

- Ôi.. Thật ngại quá, hình như chuyện này không được phép công khai… Dù sao Santa cũng là một idol nổi tiếng, tôi bất cẩn quá! Anh đừng để ý nhé…

Cậu nhẹ nhàng nói, nụ cười trên mặt không hề bị ảnh hưởng chút nào:

- Tôi cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới Tần tiểu thư đây, cho nên bây giờ nghe được mấy việc này cũng cảm thấy rất mới mẻ.

Một câu nói mang thanh âm nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại “vô tình” phủi sạch quan hệ của bọn họ, Tần Nhu không thể ngờ được cậu lại thản nhiên như vậy, gương mặt trở nên hơi khó coi:

- Dù sao hôm nay tôi đến đây là vì muốn nói với anh điều này!

- Cô nói đi!

- Tôi nghĩ anh cũng nhìn ra, cho dù Santa có thể cự tuyệt tôi nhưng tình cảm của tôi đối với anh ấy không bao giờ thay đổi. Chúng ta đều hy vọng anh ấy được hạnh phúc. Tất nhiên tôi có thể khẳng định anh và anh ấy ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.

Bàn tay Lưu Vũ bỗng dưng siết chặt lại, sắc mặt lạnh đi vài phần nhìn cô ta:

- Tại sao Tần tiểu thư đây lại nói như vậy?

- Chuyện tình cảm không đơn thuần chỉ là chuyện giữa hai người. Cho dù không đề cập đến vấn đề giới tính đi chăng nữa thì nó vẫn còn ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của hai bên, tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu ý tôi?

Cậu cười nhạt..

Đây mới là mục đích hôm nay cô ta đến đây, muốn cảnh cáo cậu tốt nhất nên biết điều mà rút lui sao?

- Những lời này của Tần tiểu thư có lẽ cũng có lý, nhưng mà với tính cách của tôi mà nói tất nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy. Tần tiểu thư, tạm biệt, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp mặt!

Đây rõ ràng là một lời khiêu khích…

Sắc mặt Tần Nhu hơi tái đi, nghiến răng trèo trẹo, Lưu Vũ thản nhiên cười tươi trực tiếp mở cửa xe bước vào trong…

Ha...

Chỉ dựa vào một chút thất bại này mà muốn khuất phục cậu?

Nằm mơ!
.
.

Lưu Vũ về đến ký túc trong bộ dáng thất thần, vẻ kiêu ngạo của Tần Nhu khi nãy khiến cậu vô cùng bức bách trong người, có cảm giác muốn trốn chạy. Tuy vậy cậu vẫn cố tỏ ra kiên cường đối mặt với cô ta, mặc dù trong lòng dường như đang cuộn sóng…

Cạch…

Cậu mở cửa bước vào nhà, lúc này Rikimaru đang ngồi xem tivi ở phòng khách, cất giọng:

- Sao rồi? Công ty có đưa ra lời giải thích nào thỏa đáng không?

Lưu Vũ chỉ lắc đầu nhẹ chứ không trả ời câu hỏi đó, mỉm cười:

- Em chưa kịp ăn sáng, nhà còn gì ăn không anh?

- Có… Đợi một lát, anh cho vào lò vi sóng quay cho nóng lại đã. - Anh lo lắng nhìn cậu một cái rồi đi vào bếp.

Thực ra cậu chẳng muốn ăn một chút nào, có điều cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhét cái gì đó vào để lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Nhưng...

Liệu có thể lấp đầy được không?

Ngồi một mình bên bàn ăn vắng vẻ, đầu óc cậu mơ màng trôi theo một miền ký ức vô định…

Hình như trong ký ức ấy, đã từng có một Santa và Lưu Vũ trẻ tuổi đơn thuần đến thế…

Cùng viết lên một bản tình ca hạnh phúc, giai điệu chính là lần gặp gỡ và trải nghiệm giữa đôi ta, điệp khúc chính là lựa chọn không rời không xa và kết thúc bằng một phân cảnh lãng mạn.

Hạnh phúc thật sự rất đơn giản:

“Em và anh, ngồi bên nhau cười cười nói nói, thêm vào đó làm một vài chuyện hơi ngu ngốc một chút.”

Nếu như không phải người đàn ông ấy đột nhiên xông vào cuộc sống của cậu, làm sao cậu có thể buông lỏng sự cô đơn vẫn luôn bủa vây?

Lặng người nhìn ngón tay trống không, Lưu Vũ không giấu nổi những giọt nước mắt.

Khoảnh khắc tháo chiếc nhẫn đó ra, tim cậu đau đớn quặn thắt lại... Giống như thứ quan trọng nhất cuộc đời bị cắt bỏ khỏi cơ thể mình một cách tàn nhẫn vậy.

Ngày đó bọn họ đã nói với nhau những lời tuyệt tình đến thế, có lẽ chỉ có cậu là còn nhớ rõ ràng.

Cạch…

Một bát cháo đơn giản hạ xuống bàn, hương thơm của cháo đánh thức cậu từ trong ký ức trở về… Riki thở dài đẩy bát cháo về phía cậu:

- Sức khỏe em chưa hồi phục hẳn, ăn chút cháo đi, đừng để bụng đói ảnh hưởng đến dạ dày!

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu lấy thìa xúc một miếng. Anh chăm chú quan sát cậu, khẽ hỏi:

- Có ngon không?

- Ngon ạ, cháo này ai nấu vậy anh?

- Santa đặc biệt dậy từ 4 giờ sáng nấu cho em đấy! Sức khỏe của em không tốt, cho nên đồ ăn sáng của em mấy ngày này hầu hết đều do nó đích thân chuẩn bị! – Riki bật cười quay ra đun một ít sữa…

Cậu hơi sững người nhìn bát cháo nóng hổi nghi ngút trước mặt, cõi lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót… Nhìn người anh đang nghiêm túc đứng trông bếp, mơ hồ nói:

- Em là một kẻ thảm hại đúng không anh?

Riki khó hiểu quay đầu nhìn cậu:

- Sao lại nói như vậy?

- … Santa là người đem đến tình yêu cho em, kéo em ra khỏi nỗi cô đơn, lạc lõng… nhưng cũng là người đâm một nhát dao đau đớn vào trái tim em. Ngày anh ấy tỏ tình với em vào đêm chung kết Chuang, bọn em đã từng nghĩ rằng chỉ cần cùng sống cùng với nhau là quá đủ rồi, không cần những thứ phồn hoa sang quý gì hết. Nhưng mà... cuộc sống thật sự không hề đơn giản như vậy…

Anh tắt bếp, ngồi xuống đối diện với cậu, im lặng lắng nghe..

- Sau đó thì bọn em chia tay, Santa nói ở bên em chỉ thấy tổn thương đau khổ, em nói được, vậy em sẽ toại nguyện cho anh ấy một lần… Thậm chí em còn tự trấn an bản thân, rằng như vậy cũng tốt! Tương lai sự nghiệp của cả hai sẽ vô cùng tốt đẹp, sẽ không còn ai bị ràng buộc nữa!

- ….

- Em cũng rất muốn quên anh ấy… Nhưng vào lúc em sắp làm được, thì anh ấy lại cứ như vậy, từng bước tiến về phía em. Cuối cùng khiến cả hai không thể nào dứt khoát được… Em thật sự rất thảm hại anh có biết không? – Cậu đau khổ cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống…

Riki thở dài không biết làm thế nào, chuyện của Santa và Lưu Vũ tuy Bá Viễn không nói rõ ràng, nhưng cả nhóm đều đã mường tượng được phần nào, sở dĩ một mình Lưu Vũ không biết, chính là vì Santa đã cầu xin bọn họ… Khi một người đã chấp nhận hy sinh chịu đựng để bảo toàn cho người mình yêu, tình cảm đó rốt cuộc phải lớn lao đến mức nào chứ?

- Tiểu Vũ, anh tin em! Cũng tin tình yêu mà Santa dành cho em, vậy nên chuyện gì em cũng đừng nên nghĩ quá đơn giản… Có thể mỗi một lời nó nói ra, mỗi một hành động vô tình gây tổn thương đến em chưa chắc đã là điều nó muốn làm…

Anh nghiêm túc vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu sau đó quay đầu lên tầng, để lại Lưu Vũ ngồi một mình nhìn theo, những hoài nghi trong lòng cậu càng lúc càng nhiều thêm… Ngoảnh đầu nhìn mấy chai rượu để trong tủ kính, đáy mắt cậu trở nên trống rỗng…

Cậu mơ hồ lấy một chai cỡ vừa, rót đầy ly uống cạn.... Rượu là thứ khiến người ta dễ dàng quên đi những chuyện buồn. Nhưng tại sao lúc này cậu càng uống lại càng tỉnh?

Santa…

Giờ này anh đang ở đâu?
Có phải đang ở bên Tần Nhu không?

Từng giây từng phút có nhớ em dù chỉ là một lần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro