Chap 18: Tổn thương nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cũng không phải chap mới đâu nha mn! Chỉ là hôm nay lúc ngồi đọc lại bộ truyện này tôi mới đột nhiên nhận ra tôi đã để sót mất một chap =)) Chính là đoạn mà Tiểu Vũ chạy đến công ty sau khi nghe tin bị hủy sự kiện ấy! Mn cảm phiền quay lại đọc chap 16 nha hicc! Còn chap này chỉ là đăng lại chap hôm qua thôi haizzzz)
.
.
.

Santa về đến ký túc vào tối muộn, cả ngày hôm nay hắn thật sự không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì… Suốt cả quãng đường về, trong đầu hắn đều quanh quẩn hình bóng của cậu. Mở cửa bước vào trong, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Rikimaru và Bá Viễn đang tất bật tay xách nách mang, dáng vẻ có chút gấp gáp..

- Mọi người đâu hết rồi ạ?

- À, ở trên phòng ấy! Hôm nay phải chạy chương trình khá mệt cho nên gần như ngủ hết rồi!

- Còn hai người đi đâu vậy?

- Anh cũng không biết nữa, staff nói bọn anh được sắp xếp lịch trình riêng phải đến Thượng Hải! Lát nữa ra sân bay!

Bá Viễn nói xong quay đầu gọi Rikimaru:

- Riki nhanh lên, tớ ra xe trước đây!

- Được!

Santa lắc nhẹ đầu tránh sang một bên nhường đường, tháo giày đặt lên kệ…  Lúc ngẩng đầu lên bắt gặp Rikimaru đang đứng trước mặt mình, gương mặt anh có chút đăm chiêu. Hắn có chút giật mình ôm tim:

- Ây, muốn dọa em cũng không cần phải đến mức như thế chứ anh?

- Chúng ta nói chuyện một chút! Anh không có nhiều thời gian! – Anh trầm ngâm nói

- …. – Santa hơi sững người, sau đó gật nhẹ đầu.

Riki đứng khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dáng kém sắc tiều tụy của hắn, khó hiểu hỏi:

- Anh thật sự không hiểu, làm thế nào cậu có thể nói lời chia tay với người mà mình yêu nhất vậy?

- Ý anh là gì?

- Trả lời!

Hắn hơi ngửa đầu dựa vào tường, ánh mắt phức tạp lại có chút lạnh lẽo…

- Em chẳng nói gì hết… em chỉ rời đi thôi…

- Cậu hãy nghĩ cho kỹ đi. Anh biết cậu không nỡ để Tiểu Vũ phải chịu khổ nhưng có thể trong lòng thằng bé không nghĩ như vậy đâu. Sau này đến một ngày nó biết được sự thật, nhất định sẽ oán hận cậu!

Santa khẽ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu một mình khóc trong mưa lần trước, chỉ cảm thấy tim mình thắt lại.

- Có thể giấu thì cứ giấu tiếp thôi… Em đã nói rồi! Em thà là để Tiểu Vũ hận em cả đời, còn hơn phải thấy em ấy đau khổ…..

- Vậy sao? Giờ cậu hãy tự mình nhìn đi, xem thử xem rốt cuộc thời gian qua thằng bé có phút nào mà nó không đau khổ vì cậu không?

- Cái gì?

- Cậu tự mình kiểm chứng thì hơn! – Rikimaru vỗ vỗ lên vai hắn một cái, sau đó xách hành lý ra khỏi cửa…

Santa hoài nghi bước lên tầng, khoảnh khắc đặt chân lên tầng hai, toàn thân hắn sững lại… Trước cửa phòng hắn, một thân ảnh nhỏ bé ngồi gục xuống đất, bên cạnh là chai rượu cạn phân nửa…

Dưới ánh đèn mờ, trông cậu giống hệt như đứa trẻ không nhà. Đầu dựa vào cửa phòng, gương mặt đỏ bừng, hai mắt khép hờ, dường như đã chìm vào giấc ngủ.

- Anh ơi… -  Lúc này Lưu Vũ nặng nề mở mắt ra, nhẹ nhàng thốt lên. Trong đêm muộn, giọng nói của cậu giống như mồi lửa, thoáng chốc đốt cháy cõi lòng nặng trĩu của hắn…

Dây thần kinh của hắn trở nên căng thẳng, nhanh chóng kéo cậu dậy, giọng nói gằn lên giận dữ:

- Em dám uống rượu? Lưu Vũ! Em bị điên rồi sao?

Khóe môi cậu có chút dẩu lên, hờn dỗi siết chặt lấy eo hắn…

- Anh không được mắng em…

Santa có chút bất lực thở dài, đúng là không nên nói lý với người say, chỉ trầm mặc hỏi:

- Em ngồi đây bao lâu rồi hả?

- Ưm… không biết nữa… Bây giờ mấy giờ rồi?

- 9 giờ tối!

- Vậy sao… Nếu vậy em đã ngồi đây cả buổi chiều rồi…

Cả buổi chiều?

Không phải đã nói là dứt khoát rồi sao, giờ lại vì hắn mà uống rượu, hành hạ bản thân tới mức này? Trong lúc hắn còn đang sững người, Lưu Vũ đã mạnh bạo đẩy hắn vào trong phòng, tiện tay đạp cửa đóng lại…

SẦM!!

Cậu tức giận ép hắn vào tường, qua lớp áo mỏng manh, Santa chỉ cảm thấy lưng mình lạnh buốt…

- Rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy hả?

- Gì cơ?

- Chơi đùa tôi như vậy trong lòng anh vui lắm sao? Ngày hôm nay có thể cùng tôi ân ái, ngày mai lại có thể phủi sạch quan hệ của cả hai. Trò chơi này đối với anh rất vui nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục nữa!

Santa đau khổ nhìn gương mặt chứa chan lệ nóng của cậu, nhẹ giọng:

- Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đem tình cảm ra để đùa cợt! Anh yêu em là thật, cho dù có đánh chết anh cũng không chối bỏ điều này!

- ANH NÓI DỐI! – Cậu gào lên uất ức

- Tiểu Vũ…

- Anh từng nói anh thật lòng với tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi, tất cả đều là giả dối! Santa, nếu anh muốn đùa cợt tình cảm thì chọn đại một người nào đó đi, xin anh đừng tìm đến tôi, trò chơi này tôi thật sự chơi không nổi!

Đôi mắt hắn tối sầm lại, tóm lấy vai cậu nghiến răng nói:

- Em nghi ngờ tình cảm của anh đến vậy sao?

Lưu Vũ sững người đối diện với con ngươi nâu sậm kia…

Có thể không nghi ngờ được sao?

Chỉ cần hắn nói cho cậu biết lý do tại sao bọn họ phải chia tay, có lẽ cậu sẽ tin tất cả…

Nhưng hắn không hề làm vậy...

Còn có thể tin được nữa không?

Santa nhìn cậu cười lạnh, lạnh đến mức muốn đâm vào trái tim cậu…. Hắn không nói gì nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, tiếng sập cửa khô khan xoáy sâu vào cõi lòng u ám của cả hai… Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng le lói luồn qua lớp rèm cửa rọi vào căn phòng trống rỗng đầy cô đơn hiu quạnh…

Ánh trăng sáng, sáng cũng vô dụng, vô dụng vẫn sáng.

Yêu một người, yêu cũng vô dụng, vô dụng vẫn yêu…
.
.
.

Hai hôm sau….

Lưu Vũ trở về với vòng tuần hoàn công việc bận rộn, sự kiện bị hủy lần trước ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới hình tượng của cậu, cho nên cậu đang nỗ lực để bù đắp lỗ hổng không đáng có kia…

2h chiều…

Hôm nay cả nhóm tham gia vào một buổi họp quan trọng, lúc này bọn họ đang ở phòng chờ chuẩn bị di chuyển, Lưu Vũ ngồi một mình ở góc khuất gần cửa sổ, hai ngày trôi qua, trông cậu vẫn như người mất hồn… Nine từ xa đi tới thấy vậy không thể kìm được, vỗ vai cậu:

- Tiểu Vũ, anh thấy cậu và Santa dù có xích mích gì thì cũng nên nói rõ ràng với nhau đi…

Cậu hờ hững quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi:

- Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này?

- Gần đây trong công ty không hiểu sao lại rộ lên tin đồn Santa đính hôn với vị tiểu thư họ Tần kia đấy… Trời đất ơi…

Lời của y khiến tim cậu đột nhiên thắt lại. Cậu làm ra vẻ bình thản, im lặng hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, giấu đi vẻ yếu đuối của bản thân. Ngoài cửa sổ là một màu u ám, bầu trời nặng nề như thể sẽ mưa sập xuống bất cứ lúc nào.

Kể cả trái tim lúc này, cũng trở nên trĩu nặng.

Nine không đành lòng nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, nói :

- Cậu đành lòng nhìn anh ấy đến với người khác sao?

- Bọn tôi chia tay rồi… Còn có thể thay đổi được gì nữa?

- Cậu biết rõ tình cảm của Santa dành cho mình mà đúng không?

Lưu Vũ lờ đi câu hỏi của y, đưa mắt nhìn đồng hồ:

- Đến giờ họp rồi! Bọn mình đi thôi…
.
.

Phòng hội nghị…

Trong phòng họp quy mô lớn, cả nhóm tự giác ngồi vào đúng vị trí quy định, chỉ là hôm nay bên cạnh vị trí của Leader INTO1 còn xuất hiện thêm một vị trí nữa… Vốn dĩ chiếc bàn họp này là một hình bầu dục, một đầu là dành cho các boss, đầu còn lại dành cho Đội trưởng…. Chỉ là hôm nay…

Lưu Vũ nheo mắt nhìn người đang yên vị bên cạnh chỗ của cậu, liền nhận ra chính là người con trai đã gặp hai hôm trước – Từ Trạch Dương… Nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Trạch Dương hôm nay đặc biệt theo phong cách quý ông lịch lãm, mái tóc vuốt ngược cao lãnh, khí chất bừng sáng cả một góc phòng, vừa nhìn thấy cậu, gương mặt lạnh lùng kia liền tức khắc nở nụ cười trẻ con:

- Bảo bối, đến rồi sao?

- …

- Đứng ngốc ở đó làm gì, mau lại đây!

Y hào hứng tiến đến nắm lấy tay cậu kéo vào vị trí cạnh mình, không hề để tâm đến ánh mắt như dao găm đằng sau, còn nở nụ cười vô tư đầy khiêu khích…

Lưu Vũ còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta ấn xuống ghế, cậu cau mày rút tay mình ra khỏi tay y nói:

- Anh đến đây làm gì?

- Bảo bối, hôm đó anh còn chưa nói xong em đã phũ phàng bỏ đi rồi, làm anh đau lòng suốt hai ngày qua đấy biết không hả? – Y ghé sát vào tai cậu thì thầm

- Anh.. anh.. Ai là bảo bối của anh? – Lưu Vũ tức giận xù lông lên

Trạch Dương nheo mắt đầy sủng nịnh tiện tay xoa đầu cậu một cái… Mà màn tú ân ái này vừa hay lọt vào mắt 10 vị huynh đài nhà NTO1, cả đám chứng kiến không sót một giây nào, vừa xem vừa liếc gương mặt đen ngòm của vị đại thần nào đấy, hai bàn tay hắn siết chặt, gân xanh nổi lên chằng chịt…

Nhưng nói gì thì nói, trừ Lưu Vũ ra thì cũng chỉ có Santa là người thứ 2 trong nhóm biết đến nhân vật xa lạ này, cả nhóm hoài nghi nhìn bọn họ… Patrick ghé vào tai Châu Kha Vũ nói:

- Này có thể nói là Vũ ca… hồng hạnh xuất tường rồi không?....

- Không có đâu, đừng nghĩ bậy!

Mà lúc này Santa cũng không thể nhìn nổi nữa, trực tiếp xông đến túm lấy cổ áo Từ Trạch Dương kéo lên, trong phòng ngoài bọn họ ra thì không có staff hay máy quay, cho nên cả nhóm chỉ có thể can ngăn:

- Santa, cậu bình tĩnh lại đi!

- Đây là công ty đấy!

Mà hắn lúc này làm như không nghe thấy gì, đôi mắt găm thẳng vào gương mặt của Từ Trạch Dương, nghiến răng:

- Sao cậu còn dám xuất hiện ở đây?

Mà y lúc này không có vẻ gì là sợ hãi, đôi mắt lộ ra vẻ thâm thúy có chút chế giễu nói:

- Nào, thân là một đại thần nổi tiếng mà hành xử với CEO của công ty như thế này sao?

- CEO? – Cả đám đứng đằng sau há hốc mồm, dạo gần đây đúng là có nghe quản lí nói công ty xuất hiện thêm một vị boss mới được điều từ trụ sở chính Tencent đến, người này vừa từ nước ngoài về, hơn nữa gia thế còn rất khủng bố…

Mọi người đều nín thở, cảm giác thời gian đóng băng lại.

Cái người con trai chỉ đứng yên đó thôi cũng lấp lánh hào quang này... chính là CEO mới đứng ngang hàng với Long tổng sao? Không phải một ông già hói đầu? Cũng không phải là một tên vô lại ăn bám?

Nếu Lưu Vũ quả thật có quan hệ với anh ta... vậy thì đúng là số đỏ quá chứ?! Đã có một Đại thần nổi tiếng rồi, giờ lại thêm một Đại boss nữa…

Santa thoáng chốc hơi lặng người, mà Lưu Vũ cũng không kém phần kinh ngạc…

Cạch….

Lúc này cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra, Long tổng chậm rãi bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt liền cao giọng:

- Santa! Đây là công ty, không phải chỗ cho cậu làm loạn!

Lúc này cả đám mới hoàn hồn lại, mỗi người một vị trí theo đúng thứ tự an bài, hắn buông Từ Trạch Dương ra không nói gì, y cũng xốc lại cổ áo ngồi xuống vị trí…

Long Tổng bước từng bước về vịt rí trung tâm đầu bàn còn lại, mắt thấy hai người ngồi ở đối diện, thấp giọng nhắc nhở:

- Từ tổng, đắc tội rồi! Là tôi không biết quản lí người của công ty cho tốt!

- Không sao! Niệm tình hôm nay là ngày đầu nhậm chức ở Wajijiwa, tôi sẽ không để bụng!

Bà ta gật đầu xã giao, nhìn sang Lưu Vũ đờ đẫn một góc, nghiêm giọng nhắc nhở:

- Lưu Vũ, theo quy tắc, vị trí trung tâm của bàn hội nghị phải dành cho người đứng đầu, nguyên tắc cơ bản này người khác thì không nói, lẽ nào đội trưởng như cậu cũng quên mất rồi hay sao?

Lúc này cậu mới sực tỉnh, cố tỏ ra bình thản cúi đầu:

- Tôi xin lỗi…

Nhưng vào lúc cậu định đứng lên, một bàn tay đã nhanh chóng kéo cậu trở lại… Đập vào mắt lúc này là gương mặt ân cần dịu dàng của Trạch Dương, y vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, sau đó quay sang nhìn bà ta:

- Đây là ý của tôi, Lưu Vũ là Leader của INTO1, cậu ấy hoàn toàn có tư cách ngồi ở vị trí này, chắc Long tổng sẽ không để ý đâu nhỉ?

Bà ta miễn cưỡng gật đầu:

- Dĩ nhiên… Dĩ nhiên…

Không còn cách nào khác, Lưu Vũ đành chấp nhận ngồi ngang hàng với Đại boss mới của công ty, mà vị trí của anh ta vừa hay chắn giữa cậu và Santa…

Suốt cả buổi họp cậu luôn cảm thấy có tới hai ánh mắt xoáy sâu vào người mình, khiến tâm trí cậu rối bời không thể tập trung nổi…

- Lưu Vũ! Tôi cần cậu đến đây để đưa ra ý kiến thảo luận, chứ không phải ngồi ngây ra như vậy!

Long tổng hơi cau mày gõ gõ mặt bàn, kiên nhẫn nhìn cậu… Lưu Vũ thầm trách bản thân mình, liếc sang Santa, so thái độ bối rối của cậu, hắn lại có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Đôi mắt từng nhìn cậu một cách say đắm ngày xưa lúc này chỉ như hai viên pha lê lạnh lùng.

Mặc dù vẫn là dáng vẻ mê hoặc lòng người ấy, nhưng …

Lại không thể tìm thấy bất cứ hơi ấm nào.

Đáy lòng cậu có chút hụt hẫng, nhưng ngay lập tức sự hụt hẫng ấy đã biến thành động lực giúp cậu tự tin hơn, cậu hít sâu một hơi, mỉm cười bắt đầu đưa ra ý kiến của mình…

Trái với lo lắng của cả nhóm, cậu phát biểu tốt đến kì lạ. Thực sự là khí chất của một người đội trưởng,  suốt quá trình cậu lên tiếng không hề lộ ra một chút đau thương nào, thậm chí còn vô cùng cứng rắn..

Buổi họp diễn ra suôn sẻ vô cùng…

Trạch Dương mỉm cười, hiển nhiên vô cùng tự hào kéo ghế giúp cậu…

- Không cần đâu, tôi tự làm được rồi! – Cậu tự đẩy chiếc ghế ra, sau đó đứng dậy…

- Tiểu Vũ, làm tốt lắm! – Y thoải mái nói

- Cảm ơn anh… - Cậu đáp lại bằng một nụ cười tươi, dường như dần dần trở về một Lưu Vũ không vướng bận của ngày trước… Cứ như thể cái người uống rượu say ngồi khóc lóc đêm đó và một đội trưởng ngạo kiều tự tin của bây giờ hoàn toàn không phải một người vậy…

Santa lúc này đang cúi đầu lật giở mấy trang kế hoạch lịch trình sắp tới, cho dù không nhìn hắn cũng biết nụ cười đó rạng rỡ biết bao nhiêu. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được máu toàn thân đang chảy mạnh.

Chết tiệt, tại sao nụ cười xinh đẹp đã từng làm hắn say đắm đó giờ đây lại khiến hắn nhức mắt đến vậy!

Sau đêm hôm đó, chỉ có một mình hắn là đau khổ đến nỗi không chợp mắt được thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro