Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy trong một căn phòng rộng lớn, toàn thân đau nhức ê ẩm. Hệt như lần ấy, lần đầu tiên anh và cậu làm tình với nhau, cũng như hôm nay, khi cậu thức dậy, anh đã đi từ lúc nào. Cố lê cái thân vốn suy nhược của mình, từng bước từng bước cậu lặng lẽ rời khỏi phòng. Đầu óc cậu ong cả lên, có thể nói không sai, khi nhức đầu, chuyện gì cũng có thể tưởng tượng ra được, giờ đây cậu nhìn thấy ả, ả đang đứng trước mặt cậu, trừng mắt nhìn cậu, đầy thù hận. Hôm nay là chủ nhật, làm sao ả lại đến được chứ. Cậu nghĩ mình hoang tưởng nên lướt qua ả. Bất chợt, ả túm lấy tóc cậu, giật mạnh khiến cậu đau điếng, sức lực không hề nhẹ.
Xoảng.
Ả đẩy cậu rơi xuống cầu thang, lực đẩy khá mạnh khiến cậu không kịp trở tay, cả tấm thân thuận đà nên đập luôn vào cạnh bàn, kéo theo đó là một loạt tiếng đổ vỡ của những chiếc cốc rơi xuống sàn nhà. Chưa kịp đứng dậy, cậu đã bị ả đạp một phát, ngã nhào lên đống vỡ vụn. Những mảng thuỷ tinh cứa vào tay, lưng và chân cậu đau rát.
"Mày đã làm gì. Sao mày lại xuất hiện trong phòng của anh ấy. Những vết này là sao!! Tối qua mày đã làm gì người của tao hả!!" Ả hét lên. Phải chi lúc này anh ở đây, chứng kiến con ả tình nhân mà ngày đêm anh đem cậu ra so sánh. Thanh tao? Dịu dàng? Nhã nhặn? Lisa đó chưa từng tồn tại. Ả là con điếm khi xưa đã quyến rũ John, bạn trai cậu. Ả quen anh cũng chỉ vì lẽ anh có tình, nhưng anh đặc biệt hơn một chút, ả yêu anh.
"Cô..cô Lisa..tôi..." cậu lắp bắp.
"Này thì cướp...tao thách mày cướp...đến John, một thằng thông minh đến nhường ấy mà còn  bị tao lừa đến mất cả gia tài...nhưng cho đến phút cuối hắn vẫn còn nghĩ đến một con điếm như mày." Ả gắt lên chói tai" nhưng anh ấy thì khác, anh ấy không những giàu, mà còn rất đặc biệt, tao yêu anh ấy, mày thử đụng đến anh ấy lần nữa xem, tao sẽ.."
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên
Ngay lập tức, ả khuỵ xuống sàn, tay vò rồi mái tóc bóng mượt, ả tán vào mặt mình thật mạnh rồi lăn lộn lên đống miễng ly. Anh mở cửa bước vào sau khi nghe tiếng ả hét lên. Trước mắt anh giờ chỉ là đống hỗn tạp của máu và mảnh ly vụn, ả nằm im run rẩy, tóc tay rối loà xoà, khuôn mặt ả bầm tím, mắt ả rưng rưng một cách đáng thương. Nhưng tất cả đều đầy giả tạo, đáng tiếc, anh tin ả, anh nhào đến túm lấy đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà, tay còn lại xiết lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, cơ thể vốn đau nhức do chịu trận đòn đêm qua nay lại càng đáng thương hơn khi một lần nữa bị dày vò chà đạp, không một chút sức lực để phản kháng. Cảnh tượng đi ngày một xa, đến bác quản gia nhìn thấy cũng vội che mắt lại, thương cảm, xót xa dành cho con người trẻ tuổi bất hạnh. Tên tổng cai ngục họ Min từ ngoài bước vào,  nhìn thấy anh đang đánh cậu, bên cạnh là ả đang nằm rạp ra sàn liền hiểu ra, ánh mắt hắn nhìn ả toan loé lên một tia khinh bỉ, xong,vội lao vào can ngăn anh. Bởi nếu giờ mà không ngăn anh lại, con người nhỏ bé yếu ớt kia sẽ bị anh đánh đến tan thây mất.
"Ngài làm gì vậy, Jung Hosoek...ngừng lại..tôi bảo này...ngừng lại." Tên họ Min giữ lấy hai tay của anh. Anh cũng bất chợt nhìn xuống cái thân thể bị anh dồn sức đánh nãy giờ. Thật thảm hại. Khắp người cậu bầm tím cả, một số chỗ còn rướm máu, cậu bị anh đánh đến thần hồn tan rã, nằm im không cử động. Nhận thấy mình đã quá tay, anh không nói gì ôm ả lên, tức tốc láy xe chạy đến bệnh viện sơ cứu. Phía sau lưng anh, ả nhoẻn miệng cười man rợ. Đánh cậu đến mức này, lòng anh có chút hối lỗi, có chút xót xa, nhưng chợt gạt bỏ hết tất thảy suy nghĩ ấy, anh nghĩ đó là đáng vì cậu đã dám đụng đến Lisa, người bạn anh tin tưởng, và cũng là cô gái anh ưng mắt nhất. Anh không muốn mình đồng tính nên thay vì yêu cậu, anh đã chọn Lisa, đối tác của mình để thay thế. Anh tự gạt mình.
Về phía cậu, sau khi nhận một trận đòn từ anh, trông cậu vô cùng thê thảm. Tay bị chật khớp, ba chiếc sươn sườn xém gãy, khuôn mặt bầm tím, sốt cao. Tên họ Min kia, hay Min Yoongi, là người duy nhất ở lại, cấp tốc đưa cậu đếm bệnh viện gần nhất.
Cậu tỉnh lại, đầu óc ong lên, cả người muốn cử động cũng khó. Min Yoongi từ ngoài bước vào, thấy cậu tỉnh dậy liền vộ chạy đến đỡ. Cậu định cảm ơn, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, cậu dùng sức hét lên
"Áaaaa...biến thái...cuồng dâm...lợi dụng thân thể..bớ người ta"
"Này này tên kia, cậu nói ai biến thái, ai cuồng dâm hả.."
"Thì anh đó, tôi nhớ rõ lắm cái khuôn mặt anh, hôm qua anh là người đã sờ soạn tôi, anh nâng mặt tôi lên rồi...rồi"
"Tôi xin nhấn mạnh lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi chưa làm gì cậu nhá...bớt suy diễn, tôi là người giúp đưa cậu tới đây đấy, biết ơn một chút đi.." hắn một tay nắm lấy cổ áo cậu.
"Vậy hả..hìhì..cho tôi xin lỗi, tại hôm qua..."
"Rồi rồi, tôi không trách cậu. Nói đi, cậu làm gì nên tội mà bị tên họ Jung kia bạo bành đến vậy." Hắn ôn tồn hỏi
Cậu cũng kể hắn nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong hắn xoa đầu cậu, an ủi cho con người nhỏ bé tội nghiệp. Trò chuyện với cậu một lúc, hắn chở cậu về lại nhà anh. Đưa cậu số điện thoại của mình, dặn cậu cẩn thận, có gì phải điện cho hắn. Kỳ thực hắn không muốn cho cậu biết rằng tên họ Jeon nào đó vì nghe lời vợ nên đã sang nhà ngục nhờ hắn. Tên đó như muốn đập luôn cái bản mặt mình xuống van xin hắn cho bằng được, bảo hắn gắng bảo vệ đứa bạn thân của vợ mình. Nghĩ đến đây, Min Yoongi lắc đầu, hắn khoác tay ra về để lại cậu.
Vừa bước vào nhà, cậu đã bắt gặp anh. Anh ngồi trên ghế sofa, hướng mắt về phía cậu. Anh đứng lên tiến gần đến cậu, tay anh bất ngờ ấn mạnh vào đốt sống gần mông cậu.
"Sao rồi?! Min Yoongi chơi cậu sướng đến mức không muốn về nhà hả." Anh mỉa mai vào tai cậu
Cậu bị anh ấn mạnh, cơ thể trước đó chịu đòn nên đâm ra đau nhức, bật ra một tiếng kêu khẽ. Nhưng cậu nào biết hành động vô ý của mình lại khiến hắn một phen sôi máu. Hắn lôi cậu vào trong phòng, ấn người cậu xuống một cách mạnh bạo. Rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro