Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ khi cậu đến nhà anh. Cũng vào khoảng thời gian đó, cậu bị anh dày vò, chà đạp, hạ nhục không thương tiếc. Anh xem cậu như một đứa người làm mạt hạng. Quanh đi quẩn lại cả ngày việc cậu phải làm duy nhất là vùi đầu vào mớ việc nhà hỗn độn. Vì sao căn biệt thự lớn như vậy lại không có lấy một bóng người giúp việc, mọi thứ từ lau dọn đến bếp núc đều do cậu gánh vác? Ấy là vì một ngày trước khi cậu đến, anh đã đuổi gần hết số người giúp việc trong nhà. Ở nhà anh giờ chỉ vỏn vẹn ba người làm : một tài xế, một quản gia và cậu. Anh muốn cậu chết luôn trong đống công việc.
Ba tháng trôi qua thật lạnh lẽo. Không bạn bè, không thư từ...và hơn hết...không có anh. Anh chính thức gạt bỏ sự tồn tại của cậu. Cậu ngẫm nghĩ lại những lần anh nắm tay mình, xoa lên mái tóc mình...tất cả đều là giả dối..nhưng thật ngọt...cậu ước dù chỉ là một chút, bản thân có thể chìm đắm trong sự lợi dụng, giả tạo kia.
XOẢNG
Tiếng một chiếc đĩa vỡ toan trong nhà bếp khiến cậu bừng tỉnh. Cậu vội vàng chạy vào bếp
"Áaaaa...Hosoek..cứu em..." tiếng một người phụ nữ vang lên
Cậu ngạc nhiên đứng nhìn một cách khó hiểu cô gái và đống chén đĩa vỡ vụn bên cạnh, cậu cúi xuống toan nhặt những mảnh vỡ. Hosoek tức tốc chạy vào
"Lisa..em không sao chứ..sao lại bất cẩn như vậy..có bị thương không." Anh nắm lấy tay cô, xoa lên dịu dàng
"Hức...em..em không có bất cẩn..em chỉ muốn mang trà lên phòng cho anh thôi...cậu..cậu ta." Bằng chất giọng ngọt nị, ả ôm lấy tay anh, ỏng ẹo.
"Không..Hosoek..em..em không có làm gì hế..."
CHÁT
"Cậu nghĩ cái quái gì mà lại chạm đến Lisa, người yêu của tôi!! Không lẽ cậu vẫn còn mơ tưởng rồi ghen tuôn, trút hận lên đầu cô ấy?!" Anh tát cậu đỏ cả một bên má rồi quay sang hậm hực quát" Cậu nên nhớ, ngoài việc là công cụ phát tiết ra thì với tôi, cậu chẳng là gì cả."
Anh nói rồi ôm eo cô, quay lưng đi, để mặc cho cậu đang ngồi thẩn thờ, thân thể nhỏ bé co lại vì mặc cảm.
Công cụ trút giận. Phải rồi, ngay từ đầu anh đã xem cậu không là gì cả, chỉ đơn giản là một bao cát để giải toả mỗi khi tức giận...là một con búp bê tình dục để ngày đêm xâm phạm. Đêm nào anh cũng bắt cậu cởi hết quần áo trên người, leo lên giường rồi dạng chân thật rộng, ra lệnh cho cậu phục tùng anh, vì anh mà rên rỉ một cách dâm dật. Kể cả lúc lên giường anh cũng chẳng thèm nhẹ nhàng với cậu, anh thô bạo ra vào bên trong cậu, bàn tay anh mạnh bạo nắn bóp cơ thể cậu, đánh cậu. Trên người cậu giờ đây đâu đâu cũng ẩn hiện vô số những vết bầm, không phải là những vết hôn hoan ái, mà là những dấu tích của trận bạo hành, anh dùng roi đánh cậu. Riêng khuôn mặt cậu, khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao thanh tú, cặp mắt trong veo sắc xảo, ướt lệ và đôi môi căng mọng gợi cảm. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần này là thứ duy nhất anh không mạnh tay chà đạp. Thật khó lòng nào một thằng đàn ông có thể nhẫn tâm phá huỷ một gương mặt tuyệt đẹp như vậy.
Thật đau lòng. Taehyung thoáng nghĩ, sao lúc đó, lúc anh hướng ánh mắt căm thù về phía cậu, lấy cậu ra làm tấm bia để trút hận quá khứ, cậu không thẳng thừng mà từ chối anh nhỉ? Đơn giản, vì cậu là một thằng yếu đuối không nỡ tay dứt đi sợi dây tình đầy nghiện ngập. Chỉ có thể trách bản thân cậu mà thôi
Cuối xuống nhặt đám mảnh vụn đổ vỡ, cậu cắn môi, không cho nước mắt tuôn rơi.
Trên cầu thang, một người nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh như một phần thoả mãn một phần nhói
------ đêm đến------
Cậu bắt đầu nắm chặt đôi bàn tay, tiến đến cửa phòng anh
"Anh..anh gọi em ạ..?."
"Lại đây" anh ngoắc tay bảo cậu
Từ từ tiến lại gần chiếc sô pha, nơi anh ngồi, cậu cúi đầu thấp xuống, mắt nhắm tịt lại
"Cởi ra." Anh dứt khoát ra lệnh
Cậu nghe anh, cởi từng chiếc nút áo. Chiếc sơ mi trắng rơi xuống nền đá hoa cương.
"Tiếp"
Theo lời anh, cậu cởi nốt luôn chiếc quần tây và cả cái boxer bên trong
"Quỳ xuống...làm những gì thì cậu biết rồi nhỉ.."
Cậu quỳ rạp xuống đất, nâng cao mông mình lên trước mặt anh. Nhưng bất chợt cậu dừng lại, có một kẻ khác đang ngồi phía sau giường đang nhìn chằm chằm vào cậu
"Hosoek..? Ai..ai vậy"
Anh tiến đến gần cậu, choàng tay qua ôm lấy cậu. Tim cậu đánh thịch một tiếng, đầu tựa nhẹ vào lưng anh, lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp
Cạch
Tiếng khoá còng vang lên từ phía sau. Tay cậu đã bị trói lại.
"Hosoek..anh làm gì vậy?"
Anh im lặng, bất chợt anh đẩy mạnh cậu làm cậu mất đà ngã ra sau. Anh dùng dây thừng trói nốt chân cậu. Lúc này, con người kia cũng bước ra, là một gã thanh niên tuấn tú.
"Ngài thấy món hàng này như thế nào, cai ngục Min." Anh hỏi người kia.
"Rất đẹp thưa Jung lão đại, thật vinh hạnh cho tôi quá!!" Con người kia tiến lại gần cậu, tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu
"Ngài thấy ta nên cùng nhau thưởng thức chứ? Món hàng đẹp như vậy, vả lại cũng công tôi bỏ ra, ngài cũng phải cho tôi hưởng chứ!" Anh cất giọng, gằn mạnh.
"Ô hô không thưa ngài, tôi không dám, hợp đồng giữa ngài và tôi, tôi chấp nhận, không cần lấy cậu ấy ra trao đổi, vả lại, ai đó biết chuyện sẽ giết tôi mất thưa ngài" gã thanh niên nhẹ giọng từ chối, nhưng ánh mắt nhòm thẳng vào anh, lộ rõ vẻ trêu cợt rồi lại quay sang cậu, ánh nhìn có chút thương hại
Hai người nói chuyện một lúc lâu, rồi gã thanh niên họ Min kia ra về.
"Trông cậu có vẻ khoái trá quá nhỉ, Kim Taehyung. Lúc nãy còn liếc mắt đưa tình với hắn nữa kia mà.." anh nhìn cậu khinh bỉ
Cậu lắc đầu nguầy nguậy" không có..không có mà Hosoek.."
Anh mạnh bạo gì cậu xuống
"Lắc lắc cái con khỉ, tôi biết lắm mà. Hắn đi rồi cậu trông tiếc nuối quá nhỉ!? Để tôi, đích thân tôi sẽ tiếp đãi cậu chu đáo đêm nay nhé, Kim Taehyung yêu dấu."
Anh đè cậu xuống nền đá lạnh lẽo. Mặc cho nước mắt của ai kia rơi đẫm sàn nhà, khuôn miệng xinh đẹp kia không ngừng kêu khóc, anh bất chấp rì lấy cậu, ra vào bên trong cậu một cách mạnh bạo, không để tâm đến người bên dưới mình.
Một đêm đau đớn đầy tủi nhục lại trôi qua. Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong tình trạng toàn thân đau ngức, đầu nóng đến mức muốn cháy cả tay, cậu sốt rồi, lưng và mông cậu đau ê ẩm. Cậu không hay biết rằng, đêm qua, anh đã vô tình để lại trong bụng cậu một sinh linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro