Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu và anh cùng hẹn nhau đi ăn thịt nướng, kỉ niệm ba tháng kể từ khi anh và cậu quen nhau. Trên con phố đông nghẹt người qua lại, cậu nắm siết lấy tay anh, xuýt xoa vì lạnh. Ai trên phố cũng đảo mắt nhìn họ, không phải là lần đầu tiên họ thấy hai thằng con trai ung dung nắm tay nhau dạo phố tuy nhiên, đối với cái xã hội này, chuyện chấp nhận được tình yêu đồng tính cũng không phải dễ. Khi họ đi qua trạm xe buýt, một số cô gái trẻ khẽ bàn tán:" có thấy hai người đó không? Dễ thương thật đấy! Mình mà có bạn trai kiểu đó, có chết mình cũng yêu", còn các bà mẹ, cụ già đi ngang qua lên tạch lưỡi bảo:" xã hội thời nay không sao hiểu nổi" . Thoáng vui chốc buồn thế nhưng chỉ lát sau là cậu quên ngay. Vẫn nắm tay anh thật chặt, cậu tin anh sẽ không giống họ, kì thị cậu đâu nhỉ. Về phần anh, anh không như cậu, anh nghĩ họ nói vậy là đúng, hai thằng đực rựa bất chấp cưới nhau về để rồi làm cái gì, chẳng sinh đẻ gì được, mà nếu có được thì trường hợp đó cũng thuộc dạng hiếm. Hơn nữa, đối với anh, bây giờ mà lập gia đình thì vợ con sẽ trở thành một gánh nặng, một yếu điểm cho kẻ thù. Thành ra những câu nói dỗ ngọt dành cho cậu, anh bịp đấy.
Mãi nghĩ ngợi, anh và cậu đã đến quán thịt nướng. Hai người ngồi vào bàn, anh phẩy tay gọi chủ quán. Chị chủ quán trông cũng được mắt, mông to, ngực nở, mặt lại khá hài hoà. Nghĩ đến đây mà anh tiếc, tại sao lúc đó anh không chạy mẹ qua đây, nếu người giúp anh là chủ quán thì....dù sao cũng là phụ nữ.
Nhìn một lúc, anh bảo cậu gọi món, cậu vẫn còn chăm chăm vào cái menu, mặt tỏ vẻ phụng phịu, không biết chọn món nào cho hợp. Đang suy nghĩ bỗng có một người va phải cậu. Cậu ngước lên nhìn, lập tức mặt trắng bệch, không còn một giọt máu...
"John..?"
Người kia nghe ai gọi tên mình thì cũng thuận đà quay lại
"Ồ, chẳng phải đây là Taehyung sao, hehe, lâu rồi không gặp, người tình cũ"
"Người tình cũ?!" Anh quay sang cậu
"Ô hô..ai đây..ai đây, bạn trai mới hả, trông được phết nhỉ. Mà em cua nó kiểu nào vậy, chắc chắn là không đụng tới tiền chứ gì.. hề em đâu còn là Kim Taehyung, con trai thứ của...ông trùm Kim Namjoon nữa đâu nhỉ.."
"Kim Namjoon..!!" Anh như chết đứng khi nghe cái tên này
"Hosoek à em..."
RẦM
"Sao em không nói cho tôi biết!!"
"Vâng??"
"Theo tôi tới đây một lát.." anh nắm tay cậu kéo đi
"Con mẹ nó!! Thì ra mày là con của lão già đó à!!!"
"Anh...anh bi hf tĩnh...có gì từ từ nói...em...em"
BỐP
"Mày...mày là con của kẻ đã giết chết em gái tao...ba mày còn khiến cho mẹ tao phải cả đời ôm nhục..."
"Hức..anh nói gì em không hiểu...ba em thì có liên quan gì đến gia đình anh..."
"Câm miệng!! Đến nước này mà mày còn giả bộ ngây thơ được sao. "
"Không..em...argh..đau quá..buông em ra!" Anh túm lấy tóc cậu, giật mạnh
"Để tao nói cho mày biết, mười năm về trước, ông ba đáng kính của mày đã nổ súng cướp đi mạng sống của Jung Leemin, đứa em gái bị bệnh đáng thương của Jung Hosoek này. Sau vụ đó một năm, ba tao vào phòng mẹ tao thì thấy bà đang nằm dưới đất, quần áo xộc xệch, trong phòng chỉ có Kim Namjoon và bà ấy!"
"Không..không phải..!"
CHÁT
Anh tát cậu một cậu thật mạnh khiến thân người yếu ớt của cậu ngã chúi xuống nền đất lạnh.
"Đó là sự thật"
"Em xin lỗi, em..em sẽ.." cậu lắp bắp không nên lời
"Bù đắp chứ gì. Cái thân điếm nhơ bẩn như mày làm sao đủ để bù đắp cho tao!! Tao vốn dĩ định tiếp tục lợi dụng mày để che giấu thân phận một thời gian... NHƯNG ĐỦ RỒI!!!TAO ĐẾCH CẦN NỮA"
"Vậy...anh..từ trước đến giờ anh...không hề yêu em..??"
"....." anh bất chợt im lặng
"Ừ đúng vậy. Tao không có tình cảm gì với mày cả...tao đơn thuần chỉ lợi dụng rồi vui đùa một chút thôi"
Cậu chết lặng
"Nhưng em yêu anh thật mà...." cậu gắng gượng cứu vớt chút tình cảm dành cho cậu trong trái tim anh. Một cách tuyệt vọng
"Thôi khỏi cần..anh đây có để ý mày mỗi đêm đều lặng lẽ rời nhà...hẹn hò với trai thì cứ nói. Anh không trách đâu... anh hiểu mà..qua lại với anh để rồi sau này mang bầu với thằng khác rồi bắt anh mày chịu...bớt ngây thơ đi."
Anh đang nói gì vậy? Ra ngoài? Vụn trộm? Không anh nghĩ oan cho cậu rồi,cậu chỉ vì muốn nghĩ đến tương lai cho cả hai nên hàng đêm đều cố đi vớt vát thêm vài công việc... Nhưng bây giờ có giải thích thì cũng chẳng ai nghe cả...Đối với anh, cậu bây giờ chẳng khác nào cái gai trong mắt...
"Anh...em biết em không thể trả đủ mối hận do cha em gây ra...nhưng xin anh đừng làm hại đến mẹ em...anh hãy nghĩ tình.."
"Hửm..tình gì?..."
"Tình...tình cảm, à không, nghĩ về khoảng thời gian em làm...hức...làm điếm, mỗi đêm đều miễn..phí dạng chân ra cho anh thao...nên."
"Một công cụ phát tiết. Ý mày là vậy hửm?!" Anh mỉa mai
"Đúng...đúng vậy, em là công cụ cho anh phát tiết, anh cứ hành hạ em, chà đạp em...không sao cả...nhưng...hức làm ơn..đừng làm hại mẹ ..." cậu như vớ được cơ hội, tiếng nấc đứt quãng cố biến thành giọng nói.
"....."
Cậu lo lắng chờ câu trả lời.
"Được" / xem như kể công cậu vậy/

Anh rời chân đi. Mắt cậu đảo theo bóng hình anh. Tình cảm của em....đối với anh dù sao cũng không thay đổi...em yêu anh..Jung Hosoek..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro