Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung...cậu về trễ. Nói tôi nghe cậu đã đi đâu vậy, cậu chủ cậu ấy giận lắm đấy" quản gia Lee chạy từ trong ra lo lắng hỏi cậu
"Để cậu ta vào. Cậu. Vào trong, nấu bữa tối" Hosoek mặt lạnh tanh
"V..vâng..." cậu rụt rèt
Vào trong bếp, cậu cố gắng làm nhanh nhưng vô cùng cẩn thận. Hai mươi phút sau, một bàn thức ăn thịnh soạn được mang ra. Anh dùng đũa gắp từng món một cho vào miệng. Mặt vẫn không lộ một tí cảm xúc. Rồi bất chợt, anh ngoắc cậu lại
"Cậu lại đây nếm thử thành quả mình đã làm này, Taehyung." Anh mỉm cười ôn nhu
/ Anh ấy cười rồi. Anh ấy cười với mình rồi. Đã lâu như vậy. Mà khoan đã, anh ấy bảo mình lại, ăn cơm chung, anh ấy tha thứ cho mình rồi sao?/ cậu ngẩn người trước nụ cười tuyệt mĩ của anh
Cậu định cầm đũa lên thì bàn tay cậu bị anh nắm lại.
"Tôi bảo cậu nếm, nhưng không phải nếm mấy món ăn, mà là nếm món canh mà cậu nấu"
"Vậy để tôi..tôi lấy thìa.."
"Không cần. Tôi trực tiếp đút cho cậu"
/ Anh ấy đút cho mình?/
"Quỳ xuống."
"Vâng?"
"Quỳ xuống, Kim Taehyung"
Cậu tuy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn quỳ xuống theo lời anh. Thật không ngờ, anh lấy canh đổ xuống sàn
"Liếm đi" chất giọng anh trầm xuống càng thêm đáng sợ
Cậu mở to mắt, bất giác nhìn anh, ngấn nước. Cậu hiểu rồi. Vốn dĩ trong lòng anh, cậu chỉ là một con chó không hơn không kém. Nếu hành xử như một con chó có thể khiến anh vui vẻ, thôi cũng được. Cậu cúi xuống, đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm lấy vũng canh trên sàn, tức thì anh dùng chân ấn mạnh đầu cậu xuống sâu hơn khiến toàn bộ khuôn mặt cậu đều đẩm ướt. Đống đồ ăn trên bàn cũng bị anh gạt hết lên người cậu
"Đi chơi với trai xong thì về nhà, ăn rồi lại ngủ. Đâu có dễ thế." Anh quắc mắt nhìn cậu" hôm nay không được ăn tối, sau này bữa ăn hàng ngày của cậu, tôi cắt. Cậu tự mình lo lấy"
Cậu mím chặt môi, không cho nước mắt rơi.
"À mà còn nữa. Phòng cậu, tôi dọn sạch cả, không chừa một món nào. Sớm đã biến thành phòng mới cho chó nhà tôi rồi. Cậu tự lo liệu ngủ đâu thì ngủ." Nói xong anh về phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cậu đang ngồi bệt giữa đống thức ăn hỗn độn trên sàn. Bụng cậu đói đến hoa cả mắt. Từ sáng đến giờ cậu đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn đã bị anh bắt đi mua đồ, suốt cả ngày hôm nay trừ ly nước ép Jungkook đưa cho thì quả thật cậu chưa ăn gì cả. Cậu lên phòng thì thấy chiếc vali, bên trong chứa toàn đồ của mình. Lẳng lặng xách nó xuống nhà, cậu ra vườn, dùng vòi tưới nước xối lên mình dòng nước lạnh để làm sạch bản thân rồi lấy từ vali ra một bộ quần áo mới. Tối đó, cậu vào bếp, dùng chiếc thảm dài trong bếp làm nệm mà nằm tạm ngủ.
Sáng hôm sau, Hosoek xuống phòng khách thì không thấy cậu, anh vào bếp định lấy tách pha cà phê thì phát hiện có một cục tròn đang nằm gần bàn ăn. Đến gần anh mới biết đó là cậu.
"Dậy mau, Kim Taehyung" anh dùng chân huých mạnh vào người cậu khiến cậu choàng tỉnh
"Cậu..cậu chủ...ah...tôi..tôi ngủ quên mất....thành thực xin lỗi cậu. Tôi đi làm bữa sáng cho cậu chủ liền."
Thấy thân ảnh bé xíu của cậu loạn choạng trong từng bước đi, anh cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Nhìn kĩ vào lớp áo mỏng của cậu, anh có thể thấy được hàng tá dấu vết do anh để lại vào những đêm trước. Vết hôn mạnh bạo...còn có...vết bầm do bị anh đánh đập vào hôm trước khi anh nhìn thấy đoạn băng. Lòng anh bỗng trổi dậy cảm giác đau nhói. Anh tự nhủ đó là cảm giác dằn vặt, thương hại cho con người yếu đuối bị mình bạo hành trước mặt. Đó không phải là cảm giác yêu, anh nhiều lần phủ nhận.
"Không cần, hôm nay tôi ăn ở ngoài" nói xong, anh quay lưng bước ra phía cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc cậu ngã huỵch xuống sàn nhà. Bụng cậu quặng đau. Cậu đói. Đứa con trong bụng cậu cũng cần ăn. Nhưng anh đã cấm không cho cậu ăn, bản thân cậu trong túi cũng chỉ còn vài đồng lẻ. Cậu lê lết thân mình ra tới trước cổng, mua một túi bánh mì rẻ tiền nhất rồi lại lê thân lết vào nhà.
Ngồi trong nhà, cậu lặng lẽ gặm nhấm từng mẩu bánh một cách tiết kiệm. Đến nay đã gần tròn một năm cậu bị anh ngược đãi, bản thân từ một con người hết sức bình thường chốc lát biến thành thân tàn ma dại trong nhà anh. Từ một người lúc nào cũng vụng về trong mọi mặt, nay lại trở thành một con người thông thạo bếp núc, gia công nội trợ chỉ để phục vụ anh. Và cũng từ một thanh niên thuần khiết, cậu biến thành một con điếm, sẵn sàng dạng chân ra cho anh phát tiết vô cớ. Tất cả đều vì anh. Nhưng không những không trách, không hận anh, mà cậu trách mình đã gây lỗi với anh trước, làm tổn hại đến gia đình anh.
"Con à..ba ba xin lỗi..cũng tại ba mà con mất sự yêu thương của anh ấy. Ba ba xin lỗi..hức" cậu oà khóc trong im lặng. Khi con cậu sinh ra, nó sẽ như thế nào đây? Trở thành một nô lệ như cậu, phải quỳ gối trước người đã góp phần cho nó sự sống, hay phải tha hương cùng cậu, lang thang đầu đường xó chợ.
Đang tự mình bi diễn thì cậu bị một sinh vật nào đó trèo thẳng lên người. Một chú cún nhỏ.
"Ah~ thật đáng yêu. Mày tên gì vậy bé con" cậu đưa tay sờ nó, bất chợt tìm thấy chiếc vòng cổ.
"Tiểu Tam...cái tên này...dễ thương quá đi" rồi cậu đưa tay kéo chú ta lại, nhìn gần hơn vào chiếc vòng cổ, là chó của cô Lisa tặng a. Nhưng trái với tính khí của cô ả, tiểu Tam rất quý cậu nha. Nghĩ về việc mình có thêm một người bạn mới, lòng cậu vui lên rất nhiều
Tại một nơi nào đó
"Lisa..em..em nói là thật không. Cậu ta..cậu ta mang thai? Người đó là ai?" Anh hỏi, trong lòng mừng thầm. Là con của anh. Nhất định là con của anh. Cậu mang thai con anh, vậy từ nay, anh có thể lấy đó làm cái cớ gạt hết tất thải thù hận mà yêu thương chăm sóc cậu. Nhưng câu trả lời của cô khác với suy tưởng của anh.
"Là con của Min Yoongi"
"Cái gì..Min Yoongi...không thể...không thể....cậu ấy với hắn không.."
"Em đã tìm ra thủ phạm về đoạn video kia. Nó được quay từ khoản hai tháng trước, em nhờ người rửa phim chuyên nghiệp nhất Hàn Quốc xác minh rồi. Hơn nữa, nhìn kĩ hơn, đó là khuôn mặt của hắn...Hosoekie a~ anh phải tin em"
Trái tim anh vụn vỡ. Vốn đã định yêu thương cậu, chăm sóc cậu, bù đắp cho cậu. Nhung giờ thì dẹp mẹ hết đi, không yêu, không thương gì hết. Anh sẽ bắt cậu bằng mọi giá phải phá cái thai đó. Ngay lập tức
/Kim Taehyung, đồ lẳng lơ, trắc nết. Dám mang thai cùng thằng khác. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ/
Nhìn thấy anh đen mặt lại, ả trong lòng cười đắc chí. Kế hoạch loại bỏ tình địch của ả thành công mỹ mãn. Ả rút một tờ giấy ra đưa anh.
"Hôm cậu ấy ở phòng anh, em thấy cậu ta làm rớt cái này. Là giấy xét nghiệm ADN. Anh có thể đi hỏi bác sĩ"
Cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc. Tối đó, anh phóng xe như điên như dại về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro