Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang cặm cụi lau sạch từng mảng kính cửa sổ thì bắt gặp anh ngoài cửa sổ liền ngưng ngang việc mình đang làm, chạy đến mở cửa cho anh.
"Cậu chủ mới về "
"Tối nay không ăn cơm. Tôi ra ngoài" vừa mới bước vào nhà, anh chạy thẳng lên lầu. Vài phút sau anh bước ra với một bộ vest đen tuyệt đẹp. Lướt qua thân hình mảnh khảnh kia một cách nhanh chóng, anh bước thẳng đến cửa. Bóng anh khuất dần. Cậu cũng quay lại làm việc. Anh đi chưa được bao lâu thì ả xuất hiện, ả bước vào liền nhanh chóng bước đến chiếc ghế cậu đang đứng, đạp mạnh khiến nó ngã sang một bên. Cậu đứng trên ghế cũng mất đà ngã nhào.
"Cô...cô Lisa..sao cô"
"Pha cho tôi ly nước cam...lẹ lên" ả ra lệnh. Cậu cũng theo lời ả, từ từ bước vào bếp, tìm kiếm túi cam mới mua.
Quản gia đứng trên lầu cũng khẽ tặc lưỡi. Ông thầm mắng ả là một con người chỉ biết lên mặt, bắt nạt người nhỏ vế hơn. Nhưng không đủ tư cách can thiệp vào chuyện của ả, ông lẳng lặng bước vào bếp tìm giúp Taehyung túi cam.
Ả khi thấy không còn ai ở gần thì liền đứng lên, bước vào phòng anh, rồi từ phòng anh ả bước ra, tay như đang cầm vật gì đó, ả đi thẳng đến chiếc vali của cậu nằm ở cạnh cửa ra vào. Kế hoạch của ả xem như đã thành công.
Cậu bước ra, tay cầm ly nước cam dâng lên cho ả. Ả nhìn cậu rồi bất chợt đá mạnh vào bụng cậu khiến cậu ngã mà không kịp nghĩ. Ly nước cam bay thẳng lên người cậu. Không cho cậu cơ hội ngồi dậy, ả tiếp tục đẩy cậu nằm sóng soài trên sàn.
"Thằng chó...mày nghĩ gì mà dám quyến rũ anh ấy. Ngay từ đầu tao đã nói rồi, anh ấy là của tao, của tao nghe chưa."
"Cô Lisa..cô hiểu lầm rồi. Tôi..tôi chẳng quyến rũ gì ai cả...argh.." cô ta nắm lấy tóc cậu, kéo lê. Cậu cảm thấy tóc mình như sắp bung ra khỏi da đầu. Lôi cậu ra sau vườn, ả dùng hết sức đánh cậu, đá cậu, ả vơ lấy vòi sen xịt tung toé lên người cậu. Thật không may cho cậu, ả tiến gần đến chiếc xẻng làm vườn, cầm nó kề sát vào mặt cậu
"Tao huỷ dung mày...thằng khốn"
"Đừng..cô Lisa..tôi van cô. Đừng mà"
"Quả là một khuôn mặt xinh đẹp, mày còn đẹp hơn cả tao nữa đấy thằng điếm dơ bẩn. Tao sẽ huỷ đi khuôn mặt này.. Như thế thì Hosoek cũng không phải mê mẩn vì nó nữa." Ả toan đưa xẻng lên thì Phập. Tiểu Tam từ lúc nào đã nhào đến vồ lấy ả. Nó tuy nhỏ nhưng răng khá sắc bén, vết cắn của nó làm ả rách một mảng da lớn. Ả thét lên chói tai rồi phóng thẳng ra khỏi nhà.
"Tiểu...tiểu Tam à...cô ấy là chủ cũ của mày mà" cậu cúi xuống xoa đầu tiểu Tam.
Ring ring. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu chạy đến nhấc máy
"Kim Taehyung, có phải cậu không?" Là tiếng của anh
"Vâng, là tôi đây cậu chủ"
"Tôi có chuẩn bị bộ quần áo trong phòng. Thay đồ rồi ra cửa chờ tôi. Tôi đưa cậu đi một nơi"
"Vâng...mà...nơi nào ạ.." cậu chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia cúp ngang. Lủi thủi lên phòng với những bước đi chậm chạp. Bước vào phòng anh, cậu đảo mắt tìm kiếm bộ đồ mà anh nhắc đến. Là một chiếc sơ mi trắng tinh tế, kết hợp với chiếc quần tây bó và một số vật đi kèm. Cậu cẩn thận mặc vào rồi tiến đến cửa đợi anh. Anh thật sự đến đón cậu. Khi cậu vừa bước xuống đã có bóng dáng chiếc xe anh chờ cậu ở trước cổng.
"Lên xe" Hosoek nắm tay, kéo nhẹ. Cả quãng đường đi đều xa lạ đối với cậu. Kể từ lúc ông Kim mất tích trong một đợt trinh sát, gia đình cậu sụp đổ. Ba ba cậu, Kim Soekjin vì quá nhớ ông nên đâm ra ngã bệnh, mọi trách nhiệm về kinh tế đều đè nặng lên vai của y, cộng thêm cậu bị chấn động tâm lý phải nằm viện tâm thần mà càng ngày sức khoẻ của y càng hao mòn. Khi cậu xuất viện, cậu thay mẹ gánh lấy tất cả, chỉ vì muốn bù đắp cho y, cậu đã xin thêm việc ở công trường khuân vác nặng nhọc, làm trong quán cà phê, quán bar khi nhàn rỗi, Jimin có ý muốn lo hết số tiền cho gia đình cậu thì bị cậu từ chối. Con người như cậu thật quá đơn thuần. Đơn thuần đến mức yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, tin tưởng anh đến ngây ngốc, ngu ngơ.
Két. Tiếng thắng xe vang lên làm đứt quãng đi tâm trí cậu. Cậu choàng mình dậy mở mắt. Thật đẹp. Nơi này quả thực rất đẹp a. Có lẽ đây là đỉnh của một ngọn núi nào đó. Khắp nơi xung quanh đây đều không có đèn điện, chỉ có những dây đèn led bé nhỏ cùng hoà huyện với ánh sáng mấp máy của hàng trăm con đom đóm. Từ trên này nhìn xuống, cậu có thể thấy được cả một thành phố rộng lớn lấp lánh dưới ánh đèn đô thị. Bất chợt anh nắm lấy tay cậu.
"Lấy anh nhé, Kim Taehyung."
"Cậu chủ..cậu...cậu" Kim Taehyung ngốc nghếch đến mức động lòng mà không một khắc suy nghĩ. Làm gì có người nào có thể chuyển sang yêu cậu trong một ngày cơ chứ.
"Anh biết em không tin điều này nhưng nó là sự thật. Anh yêu em Kim Taehyung. Vì yêu nên mới muốn chiếm đoạt em, mới hành hạ em để giữ em bên cạnh. Xin em....một lần này nữa thôi, hãy yêu anh, dành trọn trái tim cho anh nhé...vợ"
Một câu nói dối đầy lỗ hổng được nói ra từ chính miệng anh, một cách không chớp mắt.
"Em yêu anh mà. Hức....lúc nào em cũng yêu anh hết.. em đồng ý.. chồng à"
Trong một tuần lễ, đám cưới của họ diễn ra. Khách mời có mặt đông đủ cả, đến Jimin và Jungkook cũng được mời. Và dĩ nhiên, trong đám khách mời đó cũng có ả. Lạ thay, đi đám cưới người yêu mà trên mặt ả không một chút chua xót, ả cười, cười rất tươi nữa là đằng khác. Chính ả cũng là người đầu tiên lên chúc phúc cho anh và cậu. Cậu một chút cũng không nghi ngờ. Riêng Jimin và Jungkook thì tối sầm mặt lại, họ liếc anh bằng ánh nhìn ăn tươi nuốt sống, Jimin thì như muốn cầm diêm đốt trụi luôn nhà thờ. Thật lạ
Lại một tuần trôi qua, một tuần này, anh đối xử rất tốt với cậu. Cậu đau anh đỡ, cậu đói anh chăm. Cứ thế cậu càng đi sâu vào ảo mộng rằng Hosoek đã bỏ qua cho cậu rồi, thực sự thích cậu rồi.
"Taehyung à ngoài đó lạnh lắm, vào phòng đi cho ấm."
"Taehyung à, vào đây anh ôm cho ấm"
"Taehyung à...anh hứa, khi con chúng mình ra đời, anh sẽ chở cả gia đình mình đi chu du khắp nơi."
"Taehyung à...."
"Vợ à...."
"Taehyung...."
Một tháng. Cảnh tượng hạnh phúc êm ấm đó kéo dài trong một tháng. Cho đến khi anh chính bản thân đem Lisa vào nhà, làm tình với ả ngay trước mặt cậu. Chính tay anh gọi điện cho bác sĩ, kêu người đưa cậu đến bệnh viện....để làm gì ư. Đương nhiên là để phá cái thai trong bụng cậu. Một tháng trôi qua, tình cảm trong anh dâng lên theo từng giây, từng phút. Nhưng anh chối bỏ thứ tình cảm ấy. Anh nhất quyết khẳng định mình là đang vui quá khi vui đùa trên cảm xúc của cậu nên mới thành ra như vậy. Cậu là con của kẻ thù. Là con của kẻ thù. Cái thai trong bụng cậu là của Min Yoongi chứ không ai khác. Chơi đùa đủ rồi, kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro