Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng à....Hosoekie a...em về rồi" cầm trên tay túi đồ mới mua từ siêu thị, cậu lon ton bước vào. Đến phòng anh, cậu bất chợt khựng lại bởi tiếng động lạ phát ra từ phòng anh. Tiếng nữ nhân đang rên rỉ khoái lạc pha trộn với giọng nam trầm cùng hơi thở gấp rút. Chất giọng này cậu nghe quen lắm. Là giọng của anh. Cậu đẩy cửa chạy vào.
Bịch. Túi đồ trên tay cậu rơi xuống. Mắt cậu trợn trắng bàng hoàng. Anh và ả đang quấn lấy nhau, ngay tren chiếc giường tân hôn mà đến cậu với anh đã kết hôn tận một tháng vẫn chưa có dịp dùng.
"Hosoek...Hosoekie a....anh...anh đang..đùa em phải không?" Giọng cậu run run
Anh cũng khá bất ngờ khi thấy cậu. Chẳng qua là như mọi hôm, mỗi khi cậu cùng quản gia đi mua đồ thì anh lại gọi cho ả, bảo ả qua nhà rồi cùng làm hàng tá chuyện đồi bại trên giường. Anh chỉ mượn ả để trút hết hình ảnh của cậu, lừa dối bản thân mình yêu ả hơn cậu mà thôi. Nhưng lần này quá lắm rồi. Nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, anh tạm buông ả ra, cài lại cúc áo rồi bước xuống giường.
"Jung Hosoek anh là đồ đê tiện. Tên vô lại. VÔ SĨ"
Chát. Bịch. Cậu ngã chúi người xuống đất sau khi nhận cú tát trời giáng của anh.
"Ngay từ đầu tôi chỉ muốn đùa giỡn với cậu, với cả tôi cũng chẳng thể biết trước được trò chơi này kết thúc lại sớm đến vậy. Kết thúc đi Taehyung thân mến à" chất giọng anh có phần cao hơn thường ngày. Đồng thời cũng đầy hả hê khinh miệt. Nó khiến cậu rùng mình
"Anh nói gì vậy...anh đã bảo anh yêu em nhiều lắm cơ mà....anh đã bảo sẽ bảo bọc, chăm lo em suốt quảng đời còn lại mà....còn...còn con của hai chúng ta..."
"Bớt ảo tưởng lại đi Kim Taehyung. Cũng bớt dối trá lại đi. Đứa con trong bụng cậu không phải là của tôi. Hơn nữa không lý nào tôi lại yêu đứa con của kẻ thù ."
"Anh nói gì vậy....nó..nó là con của anh mà...không phải của anh thì là của ai cơ chứ..."
"Min Yoongi"
"Gì cơ?"
"Tôi bảo đứa con trong bụng cậu là của tên Min Yoongi khốn nạn kia, nghe rõ chưa đồ hạ tiện gian dâm nhà cậu. Tôi chính mắt thấy rõ mặt hắn xuất hiện trong đoạn video hôm trước."
"Jung...Jung Hosoek..anh điên rồi...anh thật sự điên rồi..tôi làm sao có thể...tôi yêu anh đến vậy mà...hay là tại cô ta...cô ta nói cho anh biết."
"Đúng vậy, là tôi nói đấy" ả bây giờ mới lên tiếng. Bộ mặt ả giờ điềm tỉnh hết sức, tựa như ả đang tự phong cho mình cái danh hiệu người hùng bắt gian vậy. Quả là một diễn viên đáng sợ
" Cô...sao cô..tôi..tôi đã làm gì phạm đến cô hay sao mà cô cứ nhắm vào tôi mà hại thế...đồ...đồ giả tạo"
Chát . Một lần nữa anh đánh cậu
"Hosoek a...nghe em nói...em thật sự rất yêu anh...yêu anh đến cuồng si ngu dại...xin anh..anh hãy tin lời em nói...ả ta...ả ta giả tạo."
Bốp. Anh tiếp tục đánh cậu. Nhẫn tâm nhìn cậu một tay ôm bụng, cố gắng giải thích cho anh.
"Em xin anh mà...đừng rời bỏ em...em xin anh hãy tin em dù chỉ một lần thôi Hosoek"
Bỗng nhiên anh cúi xuống, tay anh nâng lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt đáng thương đang chìm trong nỗi sợ và ám ảnh.
"Em yêu tôi...thế em có dám làm gì để chứng minh không." Câu nói của anh khiến mắt cậu sáng rỡ.
"Bất..bất cứ điều gì...anh...hức..anh bảo em làm gì cũng được...xin anh hãy tin em"
"Vậy thì....phá thai đi" câu nói của anh khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu mất đà ngã khuỵ xuống đất. Tức thì một đám người lao vào trói chặt lấy cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, hi vọng anh có thể bất giác nhận ra việc tàn ác mình sắp làm. Ánh mắt cậu lúc đó thật thê lương, thật ám ảnh, nó khắc ghi vào tâm trí anh. Hình ảnh cậu thiếu niên yếu ớt đang quơ tay choàng lấy bụng quỳ rạp xuống đất nhìn anh, khoé mắt đỏ ao tuôn ướt lệ. Anh thật không hiểu, cảm giác lúc này trong lòng anh là như thế nào. Anh cho cậu mười ngày để thích nghi với sự việc. Trong mười ngày, anh đến bệnh viện thăm cậu, hay nói đúng hơn là quan sát tình hình của cậu.
Từng ngày trôi qua như rút cạn dần sức sống của Taehyung. Cậu gầy đi, cơ thể vốn yếu nhược càng trở nên hốc hác. Đôi mắt của cậu không còn một tí cảm xúc nào nữa, khác xa với lần đầu anh gặp cậu, đôi mắt ấy tràn đầy năng lượng, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Đôi môi căng mọng giờ chốc biến thành những cánh hoa úa tàn khô khốc. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng trong bệnh xá có một cái xác đang ngồi. Từ ngày bị anh nhẫn tâm vứt vào đây, cậu không ăn uống gì nhiều cả, hay nói chính xác hơn là mỗi khi cậu không muốn ăn, sẽ có một dàn y tá nam bóp lấy hàm cậu, trút vào những muỗng cháo lạnh. Nhìn cái cảnh tượng đó anh tự vằng vặt mình, dù sao cũng là con người với nhau, sao anh lại có thể nỡ vứt cậu vào nơi này, để cậu chịu đựng như một con thú. Tâm trí anh mấy ngày nay nghĩ về cậu cũng như rối bời cả lên.
"Hosoek à...có phải là anh không?" Tiếng cậu thều thào.
"Là tôi đây"
"Anh...anh vẫn không từ bỏ ý định giết con mình sao?"
"Nó không phải con tôi."
Thật lãnh khốc vô tình. Hàng ngày, anh và cậu chỉ có thể ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ, cậu luôn là người bắt chuyện trước, nhưng cuộc đối thoại nhanh chóng bị kết thúc bởi câu nói vô tình nhưng tàn nhẫn của anh. Thật đáng tiếc cho cậu khi yêu phải cái loại người như anh, vì quá khứ mà bỏ quên đi hiện tại, chà đạp lên tình cảm của cậu. Từng ngày trôi qua, bệnh tâm lý của cậu tái phát, cậu nhiều lần bò luôn xuống giường bệnh để cầu xin anh rũ chút lòng thương cho sinh linh bé nhỏ. Nhưng cái kết vẫn như vậy
Cho đến ngày thứ mười. Ông trời quả không phụ lòng người, ngày thứ mười cũng là ngày anh phát hiện ra bộ mặt gian dối của ả. Anh vô tình nghe được cuộc đối thoại của ả và ai đó. Anh tức giận ném ả ra ngoài, rồi lại trách mình quá ngu ngốc khi hiểu lầm cậu bao lâu nay. Từ trước đến giờ, chuyện cậu lăng loàng đều do ả bày ra, thế mà anh lại không tin cậu, nhẫn tâm chà đạp cậu. Sau khi xin lỗi Min Yoongi về vụ hiểu lầm, anh giao ả cho hắn, mặc hắn xử lý. Ngước nhìn đồng hồ, anh hoảng hốt, đã qua mười phút phẩu thuật. Tức tốc anh phóng xe như điên như dại đến bệnh viện
......

Vui lòng đợi phần tiếp theo
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình trong giai đoạn lần đầu tiên viết truyện.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để mình có thêm tinh thần cố gắng
Có gì sai xót xin cứ để lại bình luận mình sẽ xem xét lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro