Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phân đoạn mình viết về mười ngày của Taehyung ở bệnh viện
--------------------
"Hosoek a...đừng mà...em hức...em là vợ anh mà....buông tôi ra....đám người chết tiệt các người....buông ra" cậu gào toáng lên, tay run rẩy nắm lấy ống quần anh mà cầu xin tha thiết
"Buông ra Kim Taehyung. Tôi không phải chồng cậu. Tôi không yêu cậu" anh nói với cậu bằng chất giọng lạnh băng
"Tại sao cơ chứ, anh không thể gạt bỏ hết mọi thứ để yêu em sao. Em biết anh vẫn còn yêu em mà Hosoek"
"Hosoekie à....đừng bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm đó nha anh. Cảnh mẹ anh nằm bệt loã thể trong căn phòng đó. Cảnh viên đạn vô tình xuyên qua đầu của người em gái thân yêu của anh" ả vuốt lấy bờ ngực săn chắc của anh, thì thầm vào tai anh.
"Đúng vậy. Không thể quên được. Taehyung, đừng trách tôi sao quá vô tình, hãy trách người ba thân yêu của cậu, Kim Namjoon đã nhẫn tâm khiến gia đình tôi tàn tạ. Và cũng nên trách bản thân cậu quá dơ bẩn không đáng để tôi chạm vào" những lời này có thật không. Có đúng là anh muốn nói như thế với cậu hay không. Chỉ là trong lúc bấn loạn, anh đã không thể kiểm soát được mình nữa. Nhìn cậu vỡ oà trong nước mắt của tuyệt vọng, anh tự cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn. Tại sao ông trời lại phủ phàng như vậy. Giá như cậu không phải là con của người đó, anh có thể đã yêu cậu mất rồi
Lời nói của anh như từng nhát dao cứa vào trái tim cậu. Bàn tay nắm lấy ống quần anh buông lỏng
"Thế còn đứa bé...anh thật sự cho rằng nó không phải con anh thật sao?"
Gật đầu
"Dù cho không phải...anh..anh cũng không thể nương tay mà tha cho nó được sao..."
Anh lại gật đầu.
"Đứa bé sẽ là điểm yếu của tôi. Tôi không muốn bọn chúng lấy nó ra làm vật cản đường"
Tay cậu buông khỏi ống quần anh. Không níu kéo gì nữa cả. Nhận thấy đối tượng không còn phản kháng chống cự, đám người kia thẳng tay đè đầu cậu xuống, trói tay chân cậu lại rồi bỏ lên xe chở đến bệnh viện phụ sản. Cậu được phép ở đó mười ngày,trong một căn phòng cao cấp, đầy đủ tiện nghi. Nói là tiện nghi chứ thật ra đám y tá ở đó lúc nào cũng cười nhạo cậu, đám người mang thức ăn tới cho cậu cũng được dịp mà bạo hành cậu, kể cả khi có anh đứng đó, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục làm vậy, bởi chúng biết, anh sẽ chẳng làm gì cả.
Ngày qua ngày, anh đến thăm cậu. Những người kia không đến. Jimin và Jungkook thì bị tập đoàn của ba mẹ họ gọi về cho bằng được. Min Yoongi, con người đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu khi không có mặt của Jimin giờ đây cũng biệt tăm. Một mình cậu cô đơn ở nơi này. Cậu đã cố trốn ra bằng mọi cách, thậm chí đến việc giả danh cả bác sĩ, nhưng vô dụng, bất kể bằng cách nào cậu cũng bị họ lôi về.
Ở đây ngoại trừ việc bữa ăn dở tệ, y tá bạo lực thì suy xét ra vẫn còn khá tốt. Bởi mỗi ngày đều có anh đến thăm. Nhưng lần này tới lần khác dù cậu có cầu xin như thế nào thì kết quả khách quan nhất nhận được từ anh cũng chỉ là con số không. Cậu cảm nhận được mà, cứ mỗi khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, cậu đều cảm thấy bàn tay to lớn áp lên má, tóc, trán của mình, dịu dàng xoa. Là anh. Nhưng cậu sắp phát điên rồi. Không. Cậu điên rồi. Bốn ngày, còn đúng bốn ngày nữa thôi, cậu sẽ mất đi đứa con trong bụng. Ngày thứ sáu đó, cậu nắm lấy cổ áo của anh....
"Jung Hốek anh là đồ nhu nhược. Anh chỉ biết đến lợi ích của bản thân, chỉ biết lừa dối mình để cảm thấy bình yên, thanh thảnh. Anh yêu tôi. Tôi biết mà...anh tối đến đều đến phòng của tôi...anh dám không nhận sao"
"....."
"Nói gì đi chứ tên ngu này...bộ anh ngu đến mức mà tin rằng tôi, một người yêu anh đến chết đi sống lại có thể phản bội anh hay sao.."
"Lisa không bao giờ nói dối. Cô ấy và tôi đã biết rõ nhau từ nhỏ rồi..."
"Mất nó rồi anh đừng có mà hối hận....hahahaahaa......đừng có mà hối hận...haha..."
"Taehyung à....cậu...sao vậy...đừng cười nữa...nó..làm tôi sợ đấy..."
"Haha..sợ? Sao lại sợ em chứ..em yêu anh mà..yêu anh mà...haha...hức...hức" cậu cười lên điên loạn rồi oà khóc như một đứa trẻ. Anh nhìn cậu chua xót, tự bảo rằng sao khi phá đứa con ít nhất cũng sẽ bù đắp cho cậu.
"Hosoek à...phá đứa con cũng được..,nhưng em xin anh mà...đừng rời xa....đừng bỏ em...đừng như John...không yêu em nữa...em thật sự rất cần anh mà...hức"
"Kim Taehyung...."
"...."cậu ngước mắt nhìn anh
"Jung Hosoek tôi...trong quá khứ..đã từng rất yêu cậu...nhưng bây giờ...có yêu cũng không thể không hận" anh quay đi. Bóng lưng cao lớn của anh khuất dần khỏi tầm mắt của cậu. Những ngày tiếp đó...anh cũng không đến thăm cậu nữa. Và cũng trong những ngày tiếp đó...cậu đã thôi không chống cự nữa.

Sáng ngày thứ tám, vẫn còn là một giờ đêm, anh mơ thấy một giấc mơ.
Anh đang đứng trong bóng tối, dưới chân anh là hình ảnh danh vọng của bản thân đang trôi qua như một đoạn phim, rồi đến cảnh anh không muốn nhớ nhất, cảnh đã làm anh và cậu đi đến bước đường này. Hình ảnh của ba cậu, Kim Namjoon. Đang vật vờ trong mớ hỗn độn, anh bất giác bị một giọng nói trong trẻo của trẻ con níu về thực tại.
"Ba..baba" đứa bé trông thật mũm mỉm, đáng yêu. Rất giống anh hồi nhỏ.
"Ba ơi"
"Chú không phải là ba của cháu, nhóc con" anh xoa đầu nó.
"Không phải đâu, ba là ba của con mà...ba ơi...đừng bỏ con nha ba..." nó bập bẹ tiếng nói chưa rành mạch, mắt long lanh đọng nước nhìn anh như sắp khóc
"Cháu nói gì..chú không hiểu"
"Ba đừng...từ bỏ mẹ con con mà...ba ơi"
"..." anh nhìn nó mà bỗng cảm thấy xót.
"Con à...lại đây với mẹ...con à" thanh âm của một người khác. Là một nam nhân. Tiếng nói này...rất giống tiếng của cậu.
Từ trong bóng tối, một thân ảnh trắng nhỏ bé hiện ra. Đúng là cậu rồi. Sao cậu lại ở đây? Sao..cậu lại có vẻ buồn đến vậy
"Con à..lại đây với mẹ.." cậu nói, đứa bé nghe cậu gọi cũng chạy đến choàng lấy cổ cậu. Mắt nó hướng về phía anh buồn rầu. Chuyện này là sao đây? Anh không hiểu. Nhận thấy hình ảnh cậu mờ dần, anh vội chạy theo như muốn nắm lấy cậu, giữ cậu lại. Nhưng, càng bước anh càng cảm thấy nặng nề, đám hình ảnh danh vọng đang níu lấy chân anh. Rồi lại thêm một đoạn phim nữa hiện ra trước mắt anh. Cậu đang nằm trên chiếc giường mổ, mắt nhìn vào hư vô, tay cậu buông thỏng. Đám bác sĩ đang tiến hành lấy đứa bé ra khỏi người cậu, dáng hình đứa bé đẫm máu bị lôi ra không thương tiếc. Nó nhỏ quá. Hình như bị suy dinh dưỡng. Cậu không bồi bổ cho đứa bé sao. Nhắc đến đây, anh nhớ lại những lần anh phạt cậu dạo gần đây do  cậu phạm lỗi khi làm việc nhà, anh bắt cậu nhịn đói suốt hai ngày trời. Chưa kịp trách bản thân thì títtttttttt.....tiếng máy đo nhịp tim vang lên thanh âm chói tay báo hiệu tim bệnh nhân ngừng đập. Không thể nào. Sao có thể. Cánh tay gầy gò của cậu buông thỏng xuống. Mắt cậu dần dần nhắm lại, đám bác sĩ xung quanh thử mọi cách nào là truyền khí, sốc điện, hô hấp cho cậu, nhưng vô dụng, con người kia vẫn cứ nhắm mắt im lặng. Cậu....chết rồi. Không thể nào...không
"KHÔNG!!!TAEHYUNG À!!!!" Anh bật dậy khỏi cơn ác mộng. Trán anh đẫm mồ hôi, mắt vẫn còn mở to bàng hoàng.
Ring...ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo.."
"Là tôi đây....Min Yoongi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro