Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tôi..Min Yoongi...tổng cai ngục của nhà tù Daegu, khu 15 đây..."
"Thằng khốn....anh còn có tư cách nói chuyện với tôi sao...tại anh mà tôi và cậu ấy đi đến bước đường này..."
"Câm mõm chó của anh lại cho tôi Jung Hosoek." Bên kia điện thoại giờ không phải là tiếng của Min Yoongi, mà là tiếng của Park Jimin
"Tên đê tiện, vô sĩ, tàn ác, bất lương nhà anh. Đến con ruột của mình mà còn muốn phá bỏ. Anh nói sao, đứa con trong bụng của cậu ấy là Yoongi làm à. Uổng công ba má cho anh ăn học bao nhiêu năm, chỉ mới có vài phút nghe lời con đàn bà đó liền phũ cậu ấy không thương không tiếc" tiếng Park Jimin thường ngày ngọt ấm đến dịu lòng hôm nay bỗng lên cao vút chói tai
"Cậu nói sao, không phải của Yoongi. Haha. Nó thế chẳng khác nào cậu bảo Lisa lừa gạt tôi à"
"Đồ tinh trùng thông não nhà anh, con mụ đó là gián điệp của bang phía bắc Busan đó, ả vào đây là để gạt triệt để tài sản nhà anh đó, tôi nói cho mà biết"
"Gì cơ?" Anh ngạc nhiên đến mức suýt lăn từ giường xuống đất
"Đại ca à, em điều tra rồi, ả thật sự là gián điệp của khu Busan ở phía bắc đó. Từ nhỏ ả đã được huấn luyện tiếp xúc thân mật với đối tác rồi bòn rút tiền tài từ họ, đến cả đại ca thì em không biết anh đã trở thành nạn nhân thứ bao nhiêu rồi" tiếng Jungkook ở đầu dây bên kia
"Khoảng một tiếng nữa, ả sắp có một cuộc bàn giao với đối tác họ Lee ở tiệm trà đối diện.Chính là bác sĩ Lee ở bệnh viện của Jimin nhà  em. Anh ấy đồng ý giúp chúng ta thực hiện kế hoạch anh cứ chờ mà coi" xong thì bên kia tắt máy. Anh thì ngồi đơ ra, mắt thì như sắp lọt khỏi hốc. Anh không tin rằng Lisa, người bạn thân từ nhỏ kiêm đối tác thân cận lại lừa dối mình. Vội vàng chạy xuống lầu thì ông quản gia già chặn đường đưa anh gói thuốc lạ.
"Thưa cậu chủ, mấy hôm trước, tôi thấy cô Lisa bỏ cái này vào cặp cậu Taehyung"
"Cái này là bột loãng máu chuyên dùng để ám sát lâu dài mà!!" Hosoek há hốc miệng" cậu...cậu ấy uông bao nhiêu rồi??!!"
"Chưa thưa cậu"
Anh nghe nói liền thở phào. Theo lời của Jungkook, chừng một tiếng nữa, tức vào 10 giờ, ả sẽ có một phi vụ giao dịch. Anh tức tốc chuẩn bị rồi lao lên xe phóng đến điểm hẹn. Quả thực như lời họ nói, anh thực sự bị lừa mất rồi. Sau khi ả giao dịch xong, quay lại liền thấy anh đứng chắn trước mặt, toan bỏ chạy thì bị bác sĩ Lee nắm tay bẻ ngược ra sau áp chế. Ả bị bắt, gửi vào ngục của Yoongi. Xong anh liền lấy điện thoại ra, gọi cho Yoongi.
"Alo. Tổng cai ngục khu Daegu xin nghe"
"Là tôi đây, ngài Yoongi.."
"Không cần gọi khách sáo như thế đâu anh Jung Hosoek."
"Yoongi à, tôi xin lỗi đã nghi lầm anh. Mà sao anh biết tôi nghi oan cho anh với Taehyung vậy"
"Vì tôi nhờ bác sĩ Lee theo dõi anh mấy bữa nay. Anh nghĩ như thế nào mà lại đối xử với cậu ấy như thế. Jimin không nói cho anh biết chứng bệnh tâm lý của cậu ấy à. Cậu ấy mà lên cơn là có chuyện đó."
"Bệnh tâm lý.?"
"Cách đây mấy năm, cậu ấy có một tên người yêu là John, thằng đó phản bội, lừa gạt cậu ấy, làm cho mẹ cậu ấy lâm bệnh, góp phần trong việc khiến ông Kim mất tích"
"...."
"Sau đó mới biết là hắn ta cặp với Lisa. Ả còn xúi hắn bán cậu ấy cho bọn buôn nội tạng nhưng tạ ơn trời, sau bao lâu ở cùng cậu ấy, hắn cũng còn vươn lại chút tình người nên tha cho cậu."
"Rồi sao nữa"
"Trải qua cú sốc gia đình và tình cảm, Taehyung đã ,mắc chứng trầm cảm dẫn đến rối loạn cảm xúc. Jimin đã giúp cậu ấy bình tĩnh, cho đến khi gặp anh, bị anh bạo hành thì hình như đã tái phát lại rồi" thì ra đó là lý do hôm đó cậu lại cười điên loạn đến như vậy.
"Nè anh Jung Hosoek, bây giờ tình trạng cậu ấy sao rồi?"
"Thứ lỗi cho tôi cúp máy nhé, anh Min Yoongi"
Anh cúp máy, tay bóp chặt chiếc điện thoại tưởng chừng như nó sắp vỡ vụn đến nơi. Cậu bị bệnh rối loạn cảm xúc. Hoá ra khi anh làm với cậu, mọi biểu hiện của cậu đều không phải do cậu phóng đãng dâm loạn, mà là do anh. Chính anh đã tổn thương cậu đến nỗi khiến cậu thành ra như vậy. Vậy thì đứa con trong bụng của cậu...nó là con của anh. Vui mừng chưa hết thì anh chợt sực tỉnh, cậu đang ở trong bệnh viện phụ sản phá thai. Không thể được. Anh phải giữ đứa bé lại trước khi chuyện đó xảy ra. Nghĩ rồi anh như điên như dại phóng thẳng xe đến bệnh viện. Tốc độ kinh hoàng khiến cho con đường đi đến bệnh viện từ một tiếng nay rút lại vỏn vẹn mười lăm phút.
"Taehyung...Taehyung à..." anh gào tên cậu trên hành lang bệnh viện. Quái lạ, thường thường khi anh vừa đến đã thấy bóng dáng cậu lấp ló nhìn anh đầy mong chờ, sao hôm nay, cửa phòng thì khoá chặt, bên trong trước sao cũng không hó hé dù chỉ một câu. Anh lo lắng phóng người thẳng đến phòng bác sĩ.
"Bác sĩ..Taehyung...Taehyung của tôi sao rồi...sao tôi gọi mãi mà bên trong không trả lời vậy"
"Taehyung phòng 23 phải không. Cách đây hai hôm cậu ấy bỗng dưng bị xuất huyết, nước ối bị nhiễm độc nên sớm được đưa sang Mỹ phái thai rồi."
"Cái gì!!?" Anh loạng choạng như sắp ngã khuỵ đến nơi. Anh nhớ lại câu nói của cậu./Anh muốn phá nó...haha...mất nó rồi anh đừng có mà hối hận hahaa/ câu nói cùng giọng cười điên loạn thất thầm của cậu khiến anh càng thêm lo lắng.
Sang Mỹ....đúng rồi...phải sang Mỹ. Anh lập tức đặt ngay vé máy bay, đúng mười một giờ liền bay sang Mỹ. Mong là khi anh sang đến, cậu vãn chưa bị gì.
Hai tiếng trôi qua, tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa đáp xuống sân bay, anh lao như bay ra cổng, có một chiếc xe anh đặt sẵn ở đó. Một lần nữa trong ngày anh lao xe xé gió đến bệnh viện. Đến cổng bệnh viện, anh gạt bỏ hết đám y tá nữ ỏng ẹo, lao đến số phòng của cậu trên tờ giấy tên bác sĩ kia đưa.
"Bệnh nhân Kim Taehyung phòng 26 đang trong thời kì nguy kịp, xin mời người thân của bệnh nhân cùng bác sĩ đảm nhiệm phụ đến ngay khu phẩu thuật phía tây. Xin nhắc lại, bệnh nhân Kim Taehyung...."
Cậu đang gặp nguy hiểm. Anh chạy thật nhanh đến khu bệnh viện phía tây. Nếu không phải nhờ bản mặt đẹp mã, việc anh chạy đi chạy lại trong bệnh viện cùng bộ vest đẫm ướt mồ hôi đã đủ làm cái cớ để nhân viên bảo vệ bắt anh vào trại tạm giam do quấy rối trật tự rồi. Anh vừa bước đến phòng phẩu thuật thì từ trong phòng, tiếng títttt quen thuộc vọng ra. Anh đứng chết trân tại chỗ. Không thể nào, không thể như trong giấc mơ kia được. Cậu không thể chết được. Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, bác sĩ đẩy chiếc xe phủ khăn trắng ra trước mắt anh.
"Anh là người thân của Kim Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro